Chạng vạng, Hắc Vỹ vừa về tiến thẳng lên phòng. Ngài nhớ cô sắp chết rồi đây! Đẩy cánh cửa, thấy cô  ngồi bên ghế tay cầm cuốn sách mân mê trang giấy, tầm mắt chăm chú vào đó. Bên bàn là một tách trà nguội, đoán chắc rằng là cô ngồi đọc sách đã lâu. Ngài đi tới giường, tựa cả cơ thể vào thành giường, hướng ánh mắt tới cô, rất lâu sau cô vẫn không phát hiện trong phòng có người. Hắc Vỹ thở dài, đưa tay day day thái dương. Sao cô có thể vô tâm, đầu óc chỉ để ý tới mấy cái trang toàn chữ đó mà không trông mong ngài về cơ chứ. Tâm ngài có chút bực bội. Thật ra Ngọc thừa biết nhưng vẫn giận chuyện hôm qua ngài tàn nhẫn dày vò thân thể cô báo hại hôm nay cả người ê ẩm. Nên quyết hôm nay không nhìn mặt anh. "Này!"  Âm điệu trầm nghe như gầm gừ, dù liệu trong đầu sẽ bình tĩnh với mọi hành động hù dọa nhưng cô vẫn giật mình quay sang. Bốn mắt đụng nhau, trong đôi mắt đỏ đó hằn lên tia máu. Lòng cô dâng lên nỗi sợ.  "Lại đây". Ngài nhìn cô, con ngươi yên vị một chỗ  chằm chằm mang theo tia đe dọa như nói rằng "cô mà không nghe theo liền bị phanh thây".  Giờ mà có đến hay không cô cũng toi đời, nên thôi thà chọn cái chết nhẹ nhàng thì hơn. Cô gấp cuốn sách đặt trên bàn, đi về phía ngài. Dừng cách ngài một bước chân. Lén ngước đầu lên nhìn, ánh mắt đỏ ấy vẫn không rời khiến tâm cô lo lắng. Ngài bỗng nở nụ cười bật ra từng tiếng khẽ. Rất nhanh, kéo cô vào lòng âu yếm, nhéo hai cái má mềm mại, rồi đưa chiếc mũi tới gần nơi cổ, phả từng hơi lạnh tê tái, cắn một cái. "A!"  "Nhớ tôi không?" Ngài tra hỏi. Đôi tay trơn tuột theo sườn lưng bên trong áo,  làn da mịn này thật kích thích xúc giác của ngài quá. Thân nhiệt nóng tiếp xúc với cái lạnh khẽ run vài đợt rồi nhanh chóng làm quen. Không hiểu sao, lí trí rất muốn né tránh nhưng trái tim lại cứ mặc mà áp cơ thể lên lòng ngực rộng tận hưởng cảm xúc ấm áp. "Không". Tuy nói không nhưng mặt thoáng chút ngại ngùng. Lần đến bên tai, thổi ra luồn khí lạnh "Tôi biết.. em.. rất nhớ tôi". Cô dẫy dụa muốn né, nhưng bất công thay ông trời vốn sinh ra đàn ông luôn có sức mạnh hơn phụ nữ, và hơn thế nữa, ngài đây là một vị thần. Khó có thể thoát. Cô chồm dậy, nhanh chóng lại bị ngài kéo ngã vào lòng ghìm chặt. Ngài giữ chặt gáy cô, nụ hôn lần mò tới đôi môi, nhẹ nhàng mút mát một cách từ tốn. Chiếc lưỡi vươn vào bên trong quậy phá khoang miệng, quấn quýt không rời, đắm chìm trong chất mật dịch ngọt ngào. Bàn tay rắn chắc trong áo cô, khẽ giật chiếc áo ngực, rất nhanh nó bị vứt xuống dưới đất, để lại một "cặp bánh" nhô cao có thịt có đỉnh bị lớp áo ngoài che lại nhưng không thể che đi phần kiều diễm bên trong. Ngài nhanh chóng đẩy tay lên nắm lấy "cặp bánh" to tròn mà xoa bóp đủ hình dạng, rồi đưa tay chạm trên cái "đỉnh" mềm mềm đỏ hồng kia, bóp nhẹ. "Đư... đừng mà! Ưm..." Ngọn lửa dục vọng bắt đầu bị ngài nhen nhóm lên, cứ tiếp tục thế này chắc rằng cô không thể chịu nổi. Cô nào hay nét mặt như thế kích thích biết bao nhiêu, nó làm tăng thêm tính ham muốn của "con thú" trong ngài. Thái độ này, ngài vô cùng thỏa mãn. Bàn tay ra sức thô bạo cấu xé "cặp bánh" khiến nó ửng hồng thêm vài phần xinh đẹp. "Ôi!" Ly trà sứ rơi bể thành nhiều mảnh vụn vặt. Đứng  trước cửa phòng là cô gái đang đứng che mắt. Đó là Thu Huyền, nàng ta muốn đem nước nhân tiện chào hỏi chủ nhân một chút cho đúng phận làm người hầu, nào ngờ lại bắt gặp cảnh riêng tư thân mật thế này. Ngọc chợt giật mình khẽ đẩy tay ngài ra. Còn ngài vẫn giữ nguyên vị trí, ánh mắt di động lướt lên nhìn người thứ ba dám làm phiền ngài đang nghỉ ngơi. Đôi mắt nồng đậm vị tình bỗng trở nên lạnh toát, lạnh đến tàn nhẫn, thật xứng với cái danh Thần chết của ngài nhưng nó lại khiến phụ nữ phải mê muội, đắm chìm vào đó mãi không rời. Khônh khi có chút ngưng đọng đến nặng nề. "Thật..xin lỗi ạ". Thu Huyền cúi đầu không dám ngước, nước mắt rơi xuống sàn phát ra tiếng tách tách.  "Không..." ngọc lên tiếng định giải vây giùm Thu Huyền nhưng bị ngài ngắc lời "Ngươi.. là người dì Hàn đưa tới" nheo con mắt, cặp lông mày nhíu xuống thể hiện sự khó chịu. "Dạ.. phải" giọng Thu Huyền run run, nàng sợ tới tái mặt. "Ai cho phép ngươi lên đây"  Ngọc lên tiếng:" Thật ra tôi gọi cô ấy lên". Nhưng ngài không đếm xỉa gì tới Ngọc, chỉ chăm chăm vào Thu Huyền nói luyến láy một cách bí ẩn "Ngươi.. nên biết điều. Giờ thì đi" Thu Huyền sợ hãi, vội vội vàng vàng thu dọn mảnh sứ, lặng lẽ đóng cửa phòng. Thu Huyền vừa đi, ngài lại quay sang đè cô xuống lấp liếm mọi nơi như không có chuyện gì, cô thì ra sức chống cự nhưng nó không xi nhê gì, mà ngược lại nó như kiểu  khiêu khích mời gọi. Sự kích thích mạnh mẽ. Cái ra cái vào đầy chật chội, tạo nên thứ tiếng rít của nước cùng âm va chạm cộng thêm tiếng ngân nga thanh thót. Tất cả là bản nhạc tuyệt diệu đưa con người vào cõi thiên thai. Đành phải chịu thôi, lỡ sa vào vòng tay đầy mê loạn này rồi. ----