Em Yêu Anh, Thần Chết!
Chương 78 : Nhớ tôi không
Cơ thể chàng trai bắt đầu đau rát, nơi vết thương như đang tách ra cào xé thân chàng, các cơ gân như bị kéo hết cỡ muốn tách ra. Nó đau khiến chàng sắp hóa điên dại. Thân thể từ nhìn thấy được chuyển sang trạng thái trong suốt. Cô gái hoảng sợ lùi lại mấy bước.
Ngọn lửa bắt đầu mạnh và lớn hơn. Sự thoải mái trong chàng cũng như ngọn lửa bao quay người mà thắp sáng lên.
Ngọn lửa nhẹ nhàng rực rỡ cháy trên làn da màu đồng, máu rươm rướm cùng vết thương bắt đầu liền lại. Nhắm mắt lại, để cho liều thuốc thấm vào làn da, để cho chàng có thể bình phục nhanh hơn.
Nhưng không kéo dài được lâu, vết thương bị hở ra, máu lại chảy nhiều như ban đầu. Ngọn lửa tắt hẳn.
"Phong, vết thương... vết thương nó..." cô gái lo lắng, không ngờ ngay cả thuốc tiên - một loại chữa bách bệnh mà cô trộm được chỗ chủ nhân lại không thể phục hồi được.
Phong cười, giọng cười vang lên trong đêm tối nghe vài phần man rợn:"Quả không hổ danh luật khắc. Cũng phải thôi Thần Chết sao có thể nhẹ tay với tôi chứ."
"Anh định thế nào?"
Phong nhìn cô, cười:" Giờ thì cơn đau đỡ chút rồi". Đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt của cô. Cô hơi sững người, đỏ mặt, không né tránh:"Cô đừng lo, tôi sẽ giúp cô, cũng như.. cô giúp tôi".
Cô gái gật đầu.
"Bây giờ tôi sẽ kiếm chỗ trú tạm, khi nào phục hồi, tôi sẽ tìm cô." Phong vỗ vỗ lên đôi má cô gái, rồi biến mất.
______
Hắc Vỹ từ ngày nhận được thông báo gì đó từ Cảnh Tuấn, ngài không hề tới tìm cô. Đã một tuần nay, cô cứ nằm ngủ, rồi ăn, hết ăn rồi dạo chơi quanh lâu đài. Chắc ngài cũng hiểu cô sẽ chán nên đã mở đường cho cô tới những khu vực khác ở lâu đài. Đương nhiên luôn có nhiều người canh gác xung quanh nơi cô đến, với cả lúc nào hai tên đàn ông lạ quắt nhìn rất to lớn, hung dữ thừa lệnh ngài mà canh chừng cô. Nhưng cũng tốt. Tốt cho tâm trạng và tốt luôn cho cơ thể.
Mà Cô công nhận ở đây thời tiết thật kinh khủng. Lạnh quá! Trời trong xanh mênh mông với mây trắng bồng bềnh, ai mà nghĩ lại tê tái như vậy.
Dạo chơi một hồi thì lại buồn. Buồn vì không có người trò chuyện, cứ lủi thủi một mình, bệnh tự kỉ ngày một trầm trọng. Dạo trước trên trần thế. Căn bệnh này đã bớt khi cô gặp ngài, ngài luôn xuất hiện đúng lúc cô có chuyện. Nào là vô duyên kéo cô đi lên sân thượng, nào là nói mấy câu tào lao không liên quan, nào là bênh cô khi có người hiếp đáp, nào là.... hôn cô!
Nghĩ tới đây, khuôn mặt cô đỏ ửng. Không thể tin được mình lại nghĩ tới nụ hôn đó. Đó là cảm giác an toàn, mới mẻ đúng vị tình yêu học trò mà cô hằng ao ước. Mà giờ đây, mới "nhắm mắt một cái" cảm giác đó đã qua đi và cái bù lại chính là tình cảm vợ chồng. Sự ân ái, nhạy cảm, đôi lúc có chút áp lực. Dẫu vậy cô vẫn muốn có cảm giác ban đầu kia cơ.
Cổ họng hơi khát, cô đi xuống dưới bếp tìm kiếm gì đó để uống. Một tên ở sau hiểu chuyện, tiến lên ngăn cô, bảo cô cứ sai hắn làm việc. Nhưng cô lắc đầu cười ý không sao. Cô muốn tự mình làm, không lâu lại sinh thêm cái tính ỷ vào người khác.
"Phu nhân cứ sai bọn họ". Cảnh Tuấn ở đâu bỗng xuất hiện, anh tiến về phía cô trên tay cầm một ly nước lọc, đưa cho cô. Hai tên ở sau nghiêng người cúi chào Cảnh Tuấn.
Nhìn qua cũng biết Cảnh Tuấn khí chất ngời ngời, tuấn tú lại trông có vẻ giỏi về lãnh đạo, chắc chắn "dưới một người, mà trên vạn người".
"À! Tôi muốn tự làm. Mà anh không sao chứ?" Từ hồi thấy Cảnh Tuấn quỳ xin chịu tội, cô cảm thấy hơi lo lắng cho anh, anh là người tốt mà phải đảm nhiệm công việc oan hồn cùng ngài. Chắc sẽ rất mệt, sơ suất cũng là chuyện thường tình.
"Tôi không sao, phu nhân cần gì nữa không?". Cảnh Tuấn hỏi.
Cô lắc đầu. "Mà... mà ngài có việc gì à?"
Cảnh Tuấn cười:"Có chút việc, ngài sẽ xử lí nhanh thôi mà". Tự nhiên anh cảm thấy lòng ngực hơi khó chịu dẫn đến giọng nói cũng trầm hơn.
"Vậy, tôi lên phòng!" Cô quay người đi, cố bước thật nhanh. Không hiểu sao cô tự nhiên lại hỏi về ngài. Điên mất!
Vào phòng, cô đưa tay định bật công tắc, nhưng lại bị ai đó bật trước, cô giật mình. Cả người ngã ra sau, cũng may có một bàn tay rắn rỏi đỡ lấy.
Là... hơi thở nam tính quen thuộc, nhiệt độ trong cơ thể này cũng vậy. Không cần nhìn cô cũng biết là ai - Hắc Vỹ
"Anh muốn dọa chết người à!" Cô tức giận trách móc, đẩy ngài ra.
Ngài chẳng hề đếm xỉa tới hành động đó, ngược lại còn kéo cô vào lòng, ôm chặt:"Em nhớ tôi không?"
Cô đỏ mặt. Vội lắc đầu:"Không".
Ngài nâng cầm, ép cô nhìn vào mắt mình:"Thật hả?"
Mặt đã đỏ giờ lại càng đỏ khét:"Đã bảo không!"
Haizz~ ngài thở dài, nhéo cặp má cô. "Tôi thì rất nhớ em! Nhớ sắp điên rồi".
Chỉ một câu ngắn, cộng thêm khuôn mặt chân thành kia, trái tim cô đập loạn cả lên, mặt thì nóng hổi. Không những vậy mà cả tai cô cũng biến đỏ. Mọi hành động đó của cô sao có thể qua được mắt ngài, ngài cười thành tiếng.
Cô đẩy ngài ra, ngài cũng bất ngờ, loạn choạng vài bước mới đứng vững. Cô quay lưng chạy ra ngoài. Vừa lúc đó, một dòng máu tươi thấm đẫm qua làn vải dày. Ngài hoảng hốt, chạy tới, kéo cô lại:"Em bị thương sao?"
----
Truyện khác cùng thể loại
62 chương
10 chương
56 chương
92 chương
95 chương