Cô mở miệng, nhưng không phát ra âm quảng nào. Vì đơn giản cô muốn nói với anh rằng khăn len là cô giữ nhưng không tài nào mở miệng nổi. Sợ lại đụng chạm vào lòng tự ái của anh. Thử nghĩ đi riêng tư vậy mà một người lạ như cô lại chen vào. Vô ý thức làm sao! Trong căn phòng nhỏ nhắn mà lộn xộn, chàng trai đeo chiếc mặt nạ gục bên chiếc giường, một vài tiếng nấc nhỏ khẽ vang trong cổ họng rất khó nghe thấy. Nhưng cô gái bên cạnh thì khác, ánh mắt cô đâm chiêu buồn buồn nhìn về chàng mặt nạ. Một nỗi thương xót trào dâng. Vì cô thấu hiểu được nỗi niềm của tình yêu tan vỡ. Nhưng cô thật đáng thương, anh chàng này hết mực chung tình như vậy, so với cô thì không thể đem đi so. Cô, đã quên người ta, đã yêu một tên chẳng ra gì. Bao lời hẹn ước với anh giờ chỉ để thời gian chôn cất.  Bất giác nước mắt rơi, khuôn mặt  bi thương, đôi môi thả lỏng, cô khóc thầm.  Cô đưa tay, đặt lên vai chàng mặt nạ vỗ vỗ mấy cái, như là an ủi như là động viên. Cô bỗng mong muốn được hiểu nhiều về anh hơn. Muốn biết vì sao anh lại thành ra thế này. Cứ thế, thời gian lặng lẽ trôi qua. Hai người vẫn duy trì tư thế như vậy, đến khi Ngọc nghe thấy tiếng thở đều đặn của chàng mặt nạ. Cô khẽ gọi:"Này anh...!...." anh có lẽ đã ngủ, nhưng có một chút thiếu thiếu khi gọi đúng không? Gọi không được tự nhiên  lắm như kiểu hết từ để gọi vậy anh nói đúng hơn là  tên của anh, trước giờ anh chẳng bao giờ giới thiệu tên của mình. Điểm này cũng hơi kì. Nhưng lần sau cô sẽ hỏi.  Còn bây giờ, cô phải ra tay chăm sóc người bệnh thôi, dù gì cô cũng không bị gì nặng lắm. Còn anh, bị thương cả thể xác lẫn tinh thần, quy ra là tại cô. Giúp anh dọn dẹp, đưa anh lên giường, cố gắng không làm anh thức giấc, đắp chiếc chăn cho anh.  Song lại chăm chăm nhìn anh, lập nên mạch suy nghĩ trong đầu, sự thật không thể bác bỏ là chiếc khăn len đó quả thật rất giống cái của cô tặng Phong. Hơn nữa Phong đã chết. Và anh chàng Mặt Nạ này lại có chiếc khăn đó.  Cô biết làm vậy là không thể, suy nghĩ nghi ngờ tào lao như vậy là không được.         Đôi mắt, nụ cười, hành động, cử chỉ đều quá giống với một người. Nhưng liệu có xác suất đó xảy ra không? Anh là ai? Có phải người cô đang nghĩ không? Cô tiến gần anh hơn, đôi tay đang nắm ở vạt áo chợt nhấc lên, hướng đến khuôn mặt kia. Chiếc mặt nạ màu đen lúc này dưới ánh đèn trong thật kì ảo và huyền bí kích thích sự tò mò không đáng có của cô. Rốt cuộc sau lớp mặt nạ đó là ai? "Cha mẹ!!!... Ta sẽ lấy mạng ngươi Thần Chết" Giọng anh cất lên, gừ trong cổ họng, đó là sự căm phẫn tận cùng mà ta có thể cảm nhận được. Cô giật mình, thụt tay lại. Có phần sững người vài giây.  "Ta sẽ... giết ngươi!!!" Cha mẹ?! Thần Chết?! Có chuyện gì đó sao? Không lẽ hắn đã làm gì cha mẹ của anh ấy?  Thần Chết!!!! ~~~~~~~~~ Cô đi về phòng, lấy chiếc khăn len trong tủ, đưa lên nhìn, rồi lại mân mê trên ngón tay, cảm nhận sự mềm mại ấm áp của nó. Cảm tưởng có cái gì đó rất kì lạ. Cái kì lạ khó nói nên lời.  Nếu như anh chàng ấy là Phong thì sao lại liên quan đến Thần Chết và cha mẹ anh ấy là sao? Không phải họ vẫn sống tốt đó sao. Hơn nữa anh ấy trước giờ sống hiền lành, đâu hề gây ân oán tạo nghiệt với ai mà chết, cha mẹ anh ấy lại là người tốt. Sự việc hôm đó chắc quá xúc động vì mất đứa con duy nhất mà thành ra như vậy.  Nhưng không phải thì sao... chiếc khăn len này... mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên ư?! "Phu Nhân" một giọng nói quen tai phát ra từ phía sau. Cô ngay lập tức xoay người lại. Một phần định thần, nhíu mày. Người trước mắt quần áo rách nát, cơ thể chằn chịt vết thương. Mặt mang chiêcw khăn lụa. "Ngươi là ai?"  "Là tôi"