Em Yêu Anh, Thần Chết!

Chương 115 : Sống dậy

Nửa tiếng trước. Thu Hà run rẩy vang xin ngài tha thứ, nhưng ngài một lòng muốn giết chết ả. Buộc ả phải chạy để giữ cái linh hồn này. Ngài tức giận, khuôn mặt không thể giữ nổi vẻ lạnh nhạt vốn có, thay vào đó là cái môi nhếch, đồng tử màu đỏ được bao phủ bởi lớp tầng sương mù mịt rét lạnh đông cứng.. Mấy giây sau, ngài cũng theo đó biến mất. Lúc này, căn phòng lạnh lẽo với phông nền đen đã trở lại trạng thái im ắng.  Trên giường, vẫn là cái xác nằm im bất động.  Xoạt!  Một tiếng đẩy cửa sổ nhẹ nhàng, dáng người cao chống tay trên thành cửa nhảy vào. Người này đi đến gần giường, nhìn cô khá lâu.  Cả thân xác cô vẫn vậy nhưng  chiếu thẳng vào đôi mắt ấy lại mang chút thân thương, đau khổ.  Bàn tay to lớn nâng lên, chạm nhẹ vào mái tóc bám trên trán, rồi xuống chiếc má, đôi môi,... thật lâu không được nhìn cô gái này kĩ như vậy. Biết rằng sau này cô có thể ở bên ta nhưng không biết  như thế có tốt? Có tổn thương cô không? Có liên lụy cô không? Thật xin lỗi ta cũng không biết, nhưng dù như thế nào ta cũng phải báo thù. Người bí ẩn nhắm mắt, thở dài mệt mỏi. Mấy phút sau, mi mắt kia lại mở lên, lộ ra không còn là đôi mắt dịu dàng ân cần đó, thay vào là sự hung dữ, hận thù. Người bí ẩn bế cô lên, xoay người biến thành tia lửa hòa vào không trung. ~~~~~~~~~ Người khẽ động, đôi mắt tím khẽ hé mở mơ màng nhìn trên trần nhà. Lại nhắm mắt rồi hé mắt, nhắm mắt, hé mắt một chút rõ hình ảnh phía trước. Trần nhà màu trắng kết hợp với màu xanh nhã nhặn, nhìn rất hài hòa thoải mái. Xung quanh là những chiếc đèn vàng phát ra thứ ánh sáng nhẹ. Căn phòng cũng không to lắm chỉ khoảng cỡ ba mươi mét vuông.  Cô nhớ là phòng mình đâu có đẹp như thế, cũng đâu nhỏ như thế. Nếu là của tên Thần Chết đó thì lại càng không. Ngay cả chiếc giường cô nằm trông lạ lẫm biết bao. Cô đang ở đâu thế này?? Không phải cô đã chết rồi ư? Cô bật dậy, khẽ rên "Shhhh...". Việc di chuyển bây giờ trông thật khó khăn. Nhích cái chân một cái là cảm thấy hơi tê buốt.  "Em nghỉ chút đi, nằm cũng khá lâu nên thành ra vậy" giọng nói trầm ấm vang vang bên tai. Nó nhẹ nhàng, trầm ổn nhưng như đánh vào màng nhĩ cô. Giọng nói này?! Cô khẽ quay người, đưa mắt nhìn về phía giọng nói phát ra. Đó là một chàng trai cao lớn, thoạt nhìn trông rất vững chải, người đó có mái tóc đen, và... khuôn mặt bị che đi một nửa bởi chiếc mặt nạ trắng.  Cô sững người vài giây, song lại cười "Là anh hả? Cái người khiêu vũ với tối ấy". "Em còn nhớ?!"  Chàng trai kia hơi nghiên đầu, biểu lộ trạng thái ngạc nhiên.  "Sao không chứ. Anh là người đầu tiên dám đương đầu với Thần Chết đấy."  Chàng trai cúi đầu cười nhẹ, rồi lại ngẩn đầu nhìn cô "Em đói chứ?"  Đói à? Ừ thì là rất đói. Vội vàng gật đầu liên hồi. Chàng trai kia cười rồi nắm tay cô dắt đi xuống căn bếp nhỏ dưới lầu.  Thời điểm hai bàn tay chạm nhau thật thần kì quá, nó làm cô giật mình. Bàn tay to ấm lại chạm như thế này mang cho người ta cảm giác khác hẳn bàn tay lạnh kia, kiểu như đã lâu lắm rồi không sờ vào bàn tay có thân nhiệt vừa vặn như vậy. Thật khác, thật không quen. Bất giác nghĩ tới tên Thần Chết đó, lại khiến lòng cô dấy lên chút khó hiểu:"Này, tôi đang ở đâu...". Thần chết đâu rồi? Chàng trai im lặng, lát sau xuống căn bếp nhỏ, kéo cô đến chiếc bàn gỗ ngồi xuống:"Nhà tôi" Nhà anh? Cô lắc đầu tỏ ý không hiểu sự tình. Anh chàng vào bếp "vung tay" vài cái đã xong món bánh trứng ngon mắt đưa tới trước mặt cô. Mùi thơm thật thơm xộc thẳng vào cánh mũi khiến cô không thể kiềm lòng được. Nói thật là chưa bao giờ cô đói như bây giờ. Cầm chiếc bánh lên thổi thổi vài cái rồi cho thẳng vào mồm. Lại lén lén nhìn anh chàng kia. Đúng khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cô liền ngại ngần né tránh.  Ai za!! Dù sao cũng là người dưng, cô là con gái sao có thể ăn như vậy.  Chàng trai như hiểu ý qua ánh mắt, khẽ cười."Không sao"  "À.. ừ... Hắc Vỹ đâu? Sao tôi lại ở nhà anh vậy?" Cô Nhanh chóng chuyển đề tài để tránh sự ngại ngùng. Nhưng có lẽ đề tài này anh chàng đây không thích. Khuôn mặt anh có chút chuyển biến nhỏ khó có thể nhận ra. "Ngài giao cho tôi nhiệm vụ chăm sóc cô".