Em yêu anh... là sự thật!

Chương 3 : Cậu thả tôi?

Hôm nay, Vy trốn học để tới chỗ của Minh Tây chơi. Cô ôm chiếc cặp to bự đựng rất nhiều đồ, nào đồ ăn, nào truyện tranh... Trông cô rất háo hức. Hôm nay, cô sẽ cố gắng không gây chuyện cãi nhau với cậu nữa, cô tự hứa với bản thân mình như vậy rồi. Đến trước của căn phòng nhỏ, cô ngừng lại, tự hỏi không biết cậu đang làm gì, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thấy cậu đang ngồi vẽ gì đó lên sàn nhà, hình vẽ chẳng rõ ràng nhưng cô đoán chắc cậu đang vẽ con nhỏ Ly Ly gì đấy, dù rất khó chịu nhưng cô đã hứa là không gây chuyện cãi nhau nữa, cô cười thật tươi vờ như không thấy cậu vẽ gì: - Tèn ten! Tôi đến rồi đây! Tôi mang rất nhiều đồ nhé, cậu sẽ không sợ buồn đâu. Hi hi Cậu ngưng vẽ lên nền nhà, nhìn cô: - Chẳng phải giờ này cậu phải ở trường sao? Sao cậu lại ở đây? Cô giật mình, luyến thắng: - À! Hôm nay cô giáo bị ốm. Ahihi. Cô giáo bị ốm. _ thực ra là cô trốn học, cô biết nhìn bộ dạng của cô rất đáng ngờ nhưng cô vẫn mong cậu tin lời nói dối của cô. - Ừ ra vậy _ cậu không nói gì thêm. (Vy: Ôi không ngờ cậu ấy tin thật! Mày giỏi quá Vy à! Ahaha Tây: Hừ! Cậu nghĩ tôi là trẻ lên ba sao? Rõ ràng là cậu trốn học mà! Tác giả: !!! ) - Mà này! Nóng như vậy sao cậu lại mặc áo dài tay vậy? _ Cậu nhìn cô săm soi - Tôi thích! _ Còn chẳng phải là để che vết thương do cậu gây ra sao?????? - Nhìn nóng nực quá! - Kệ cậu! _ cô tỉnh bơ - Mà tôi có mang truyện tranh nữa nè! Cả đồ ăn và máy nghe nhạc nữa! Cậu nhìn mọi thứ chả có chút hứng thú, rồi lại ngồi vẽ linh tinh lên nền nhà. Thấy cậu như vậy, cô dừng việc sắp xếp mọi thứ lại, tiến lại ngồi xuống 1 bên cậu rồi nhìn cậu chớp mắt: - Sao vậy? Cậu không vui sao? Cậu thở dài não nề: - Làm sao mà vui được khi cứ bị nhốt ở đây cơ chứ? - Vậy...cậu muốn ra khỏi đây sao? - Ờ! - Ở đây cũng vui mà! Tôi lúc nào cũng đến chơi với cậu, cậu sẽ không sợ bị buồn đâu. - Nhưng tôi muốn về nhà! Ba mẹ chắc chắn đang rất lo cho tôi! Và cả Ly Ly nữa, cậu ấy sẽ rất buồn nếu như tôi không đến lớp. - Vậy à! _ "Nhưng nếu cậu ra khỏi đây, tôi cũng sẽ rất buồn đó Tây à!" - À! Tôi có mang máy nghe nhạc nè, cậu muốn nghe bài gì? _ cô đứng dậy, chạy lại lấy máy nghe nhạc ra khoe với cậu - Cậu mang nhiều đồ đến vậy? - Để cậu không bị buồn. Nhưng cậu muốn nghe bài gì _ cô hớn hở - Tuỳ cậu. Bài hát "pround of you" được cất lên. - Cậu biết bài này không? Tôi thích nghe nó lắm đấy! _ cô khoe - Cậu hiểu ý nghĩa của nó không? _ cậu hỏi - không. - Cậu thích nó chỉ vì nhạc của nó hay thôi sao? - ừ Cậu thật chán con nhỏ này, nhỏ thường xuyên nghe bài này mà không tò mò nội dung của nó sao? - Tôi mở to lên nhé? _ không đợi cậu trả lời, cô vặn nút volume lên mức to nhất. Cậu giật mình chạy lại tắt nhạc đi. - Cậu điên à? Mở nhạc to như vậy, lỡ bọn người canh ở cửa nghe thì sao? - Sao là sao? _ cô ngây ngô, cầm máy nghe nhạc lên, loay hoay làm gì đó. - Họ sẽ vào đây đấy! - Họ sẽ không vào đâu _ cô nói chắc nịch - Sao cậu biết? _ cậu nhìn cô - Vì tôi không cho họ vào! - Họ nghe lời cậu sao? _ cậu dần nghi ngờ thân phận của cô - Vì ba tôi là ông chủ của họ. _ cô nói ra tất cả mà không hề suy nghĩ - Vậy có nghĩa là...ba cậu đứng sau vụ bắt cóc tôi? _ cậu dần lùi lại tránh xa cô - Đúng! _ cô vẫn tỉnh bơ - Ba cậu là người xấu! - Gì! _ cô quay lại nhìn cậu - Cậu cũng là người xấu! - Này... _ cô đặt máy nghe nhạc xuống, chống nạnh lớn tiếng - Cả cậu và ba cậu đều là người xấu! Các người mau thả tôi ra! _ cậu hét lên Cô giờ mới nhận ra rằng cô không nên cho cậu biết về thân phận của cô. Cô thật ngốc, lúc nào cũng ngốc đến không thể ngốc hơn. Nhưng đã lỡ rồi, cô còn biết phải làm sao? Cô hít sâu: - Tại sao phải thả? Cậu ngỡ ngàng, sao con nhỏ ấy có thể tỏ ra như không có chuyện gì vậy chứ? - Đáng nhẽ từ đầu tôi phải nghi ngờ cậu rồi chứ. - Nhưng tôi.... _ nước mắt rưng rưng, cậu ấy giận cô thật rồi. - Ba cậu bắt cóc tôi, rồi cậu lại đến đây phá tôi! Các người muốn gì ở tôi? Hả? Đồ xấu xa! _ cậu lại đẩy cô, 2 lần, cậu đẩy cô ngã. Đau. Nhưng cô vẫn chịu được, cô đứng dậy, phủi quần áo, rồi hét to vào mặt cậu: - Ờ! Tôi là người xấu! _ cô chạy đi. Chạy ra khỏi căn phòng, chạy thẳng về nhà. Cậu và cô lại cãi nhau nữa rồi. Sao lúc nào cũng như vậy chứ? Cô đã cố gắng để không cãi nhau nữa rồi mà! Sao rốt cuộc vẫn thành thế này chứ? Lần cãi nhau này, có lẽ cậu sẽ không thèm nhìn mặt cô nữa! Cậu không bao giờ tha thứ cho cô nữa đâu! Cậu ghét cô! Trong mắt cậu, cô luôn là người xấu! Trong căn phòng nhỏ, cậu ngồi bệt xuống đất, nhìn thẳng vào những thứ mà cô để lại nào bánh kẹo, truyện tranh, máy nghe nhạc... Cậu tự hỏi, cô muốn gì ở cậu. Sao lại cố làm cậu vui mà ba cô là người ra lệnh bắt cóc cậu. Cô là muốn gì ở cậu? Chiều xuống, ánh hoàng hôn buông xuống trên mặt biển, chỉ còn những tiếng dập sóng của buổi chiều muộn. Vài tia hoàng hôn len lỏi vào căn phòng nhỏ, nơi cậu bé 10 tuổi cô đơn nằm trên sàn nhà. Cậu muốn về nhà, thật sự rất muốn về nhà, tại sao bọn họ lại không chịu thả cậu ra? Họ định giữ cậu đến bao giờ? Cánh cửa lại 1 lần nữa mở ra. Con nhỏ kênh kiệu với đôi mắt đỏ ngầu đang đứng đó, đứng trước cửa, đứng trước mặt cậu. - Cậu đến nữa làm gì? Cậu muốn gì ở tôi? _ cậu nói mà không thèm nhìn cô. Cô không trả lời - Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Cậu cút đi! _ cậu quát Cô ném chiếc chìa khóa vào người cậu, hét: - Tôi mới là người không muốn nhìn thấy mặt cậu. Cậu mới là người phải cút đi! Cậu ngạc nhiên nhìn chiếc chìa khóa rồi lại nhìn cô: - Cậu thả tôi? - Cậu mau cút đi! Mau cút đi! Không do dự gì nữa, cậu nhặt chiếc chìa khóa, mở khóa rồi đứng dậy chạy ra cửa, khi đi qua cô, cậu dừng lại, nói nhỏ: - Cảm ơn cậu! Cô không nói gì, chỉ cúi mặt xuống, mái tóc ngang vai buông xoã che hết khuôn mặt cô, làm cậu không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô, cậu quay đi rời khỏi căn phòng. Ánh chiều tà rọi qua lỗ thông gió, chiếu thẳng vào khuôn mặt cô, làm cho những giọt nước mắt lăn trên má cô trở nên long lanh. Cô khóc, đúng vậy! Cô đang khóc, cậu đi rồi, người bạn duy nhất của cô đi rồi. Có thể cậu không coi cô là bạn, nhưng cô thật sự coi cậu là bạn. Dù tiếp xúc không nhiều, và mỗi lần gặp nhau lại cãi nhau nhưng chẳng hiểu sao...cô lại cảm thấy rất tin tưởng cậu. Nhưng cậu ghét cô! Cậu rất ghét cô! Vì cô là người xấu, vì cô là con nhỏ kênh kiệu. Trời tối rồi, trong căn phòng nhỏ đơn độc chỉ mình cô, cô vẫn đứng đó, vẫn không hề nhúc nhích. 1 tên làm việc cho ba cô, được giao nhiệm vụ mang cơm tới cho con tin đến, hắn thấy 2 tên gác cửa nằm ngủ ở dưới đất, hắn vội chạy vào xem thì giật mình khi thấy chỉ có 1 mình cô ở đó: - Cô chủ? Sao cô lại ở đây? Thằng nhóc kia đâu rồi? _ nhìn thấy chiếc chìa khóa cắm vào ổ khóa của dây xích, hắn mới ngớ ra - Cô...cô thả thằng nhóc đó sao? Cô vẫn không trả lời - Cô làm như vậy là hại chết chúng tôi đấy cô chủ à! Cô vẫn không trả lời - Tôi sẽ tóm được nó. hắn toan đuổi theo cậu bé thì cô ngăn lại: - Để cậu ấy đi đi! Cháu sẽ cố gắng để không ai bị trách phạt đâu! Cháu hứa! _ cô nhìn hắn chắc chắn. Vừa về tới nha, cô đã nhìn thấy ông Lê tức giận đứng ở phòng khách. Lần này, chắc chắn cô sẽ bị phạt rồi. - Sao con giám...? _ Ông Lê trừng mắt Cô chỉ cúi đầu xuống - Hôm qua thì dọa dẫm 2 tên canh cửa, ta đã bỏ qua cho con, vậy mà hôm nay con giám lựa lúc ta sơ hở, đánh cắp chìa khóa, đánh thuốc mê 2 tên lính canh rồi thả cậu nhóc đó ra. Con nghĩ ta sẽ không phạt con sao? Cô vẫn chỉ cúi đầu - Tại sao không trả lời ta? Có phải con nghĩ ta qúa nuông chiều con nên con không nghe lời ta nữa có phải không? Ức! Tiếng nấc rất nhỏ nhưng không qua được mắt ông Lê, ông ngỡ ngàng: - Con... Cô ngồi bệt xuống đất, cô khóc nhưng không giám khóc to. Ông Lê luôn là người mạnh mẽ, tàn ác, thế nhưng ông lại mềm yếu trước đứa con gái nhỏ của mình, đặc biệt, ông rất sợ khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô. Ông vội đi lại gần cô, ôm cô vào lòng, vuốt ve cô: - Ta xin lỗi! Ta không trách mắng con nữa! Nín đi. Thế nhưng, cô lại khóc to hơn. Cô khóc không phải vì bị trách mắng mà cô khóc vì cậu đã đi về với gia đình của cậu, với cô bạn mà cậu thích, cậu sẽ không còn nhớ cô là ai nữa. Đêm hôm ấy, cô sốt, sốt rất cao. 1 tuần sau cô vô tình nghe được từ cuộc nói chuyện của ba cô với Vũ Thiện rằng cậu đã đi ra nước ngoài rồi. Đúng là cậu ấy đi thật rồi, có lẽ cậu ấy cũng đã quên cô rồi.