Em yêu anh... là sự thật!
Chương 14
Vy Anh giơ bàn tay lên cao, sau đó nhìn chằm chằm vào nó, nhìn rất kĩ, rất rõ. Thực sự nó vẫn chỉ là bàn tay có 5 ngón tay. Cô nhìn xung quanh, không hề có gì bất thường. Cô lại nhìn vào màn hình laptop, chớp mắt vài lần. Thực sự cô không nhìn nhầm. Dòng chữ đó là thật, không phải cô hoa mắt.
Huỳnh Minh Tây đã gửi cho bạn 1 lời mời kết bạn.
Vui quá đi mất. Là Minh Tây. Chắc chắn là cậu ấy...
Cô vào xem tường của cậu, cậu ấy không hay đăng cũng không hay chia sẻ bài, có bài đăng của bạn bè cậu ấy, nội dung đại khái là tạm biệt cậu ấy khi cậu chuẩn bị về nước, có vài cô gái còn không ngần ngại bày tỏ tình cảm, nhớ nhung với cậu ấy. Trong album, rất nhiều ảnh cậu ấy chụp cùng bạn bè bên Mĩ, nam có, nữ có. Dường như bức nào cậu ấy cũng cười rất tươi.
Ngồi xem đi xem lại các bức ảnh của Minh Tây 1 lúc lâu xong cô mới sực nhớ ra cô chưa xác nhận. Cô rê chuột vào ô "chấp nhận". A khoan, cô phải làm giá 1 chút chứ, gập laptop lại, cô lăn ra giường nằm suy nghĩ lung tung về Minh Tây mà khoé miệng tự động mỉm cười. Ơ nhưng mà, thấy cô lâu không xác nhận, lỡ cậu ấy xoá lời mời kết bạn thì sao. Nghĩ đến đó, cô vội vàng ngồi dậy mở laptop ra, nhanh chóng click vào ô xác nhận. Xong, không cần làm giá gì hết, có cơ hội là phải nhanh chóng chớp lấy, không được để cho nó tuột mất, sẽ tiếc lắm. Xác nhận rồi cô vẫn ngây ngốc nhìn vào chằm chằm vào trang cá nhân của cậu ấy. Cô và Minh Tây đang càng ngày càng thân thiết rồi, nhưng thân thiết đến thế rồi có thể tiến xa hơn được nữa không hay chỉ dừng lại ở mức tình bạn?
Buzzz
Huỳnh Minh Tây:
"Vy Anh chưa ngủ à?"
Ôi! Vy Anh xung sướng phát điên lên đi được.
Cô nhanh chóng rep lại:
"Tôi chưa ^^"
Đã xem
Đang nhập
Cô hồi hộp gián mắt vào màn hình laptop.
"Cậu thức khuya nhỉ?"
Trả lời sao đây nhỉ? Chẳng lẽ lại "Ừm nè hihi" không được, bánh bèo quá! hay là "tôi quen rồi"? Không được không được. Cô đặt tay lên bàn phím gõ rồi xoá, gõ rồi xoá. Cô chưa bao giờ lủng củng như thế này. Chỉ là 1 câu đơn giản thôi mà, sao cô phải quan trọng hoá thế chứ? Cuối cùng cô bấm send:
"Cậu cũng vậy mà! ^^"
"Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại không ngủ được."
Ahihi. Chắc tại nhớ tôi quá đó mà! ( )
"Vy Anh!"
Cô giật mình bởi âm thanh tin nhắn, nhìn lên màn hình thấy tin nhắn của Minh Tây. Nãy giờ bận tự sướng cô quên mất không trả lời tin nhắn của cậu.
"Tôi đây! Tôi đi uống nước ^^ "
2 người nhắn tin qua lại 1 lúc thì mắt Vy Anh đã nhắm tịt lại. Cô vội chạy đi rửa mặt. Lau khô mặt, có thể tỉnh táo để nhắn tin tiếp rồi. Nhưng trên màn hình lại hiện dòng tin nhắn:
"Tôi buồn ngủ quá! Cậu buồn ngủ chưa?"
Đành vậy. Vy Anh ủ rũ gõ lên bàn phím:
"2 mắt tôi cũng nhắm tịt lại luôn rồi! Cậu ngủ ngon nhé! ^^ "
" Cậu cũng vậy! Ngủ ngon!"
Minh Tây off rồi. Cô ủ rũ ngồi lướt lại vài dòng tin nhắn ngắn ngủ của 2 người. Giờ cô mới phát hiện ra, trong dòng tin nhắn nào của cô dành cho Minh Tây cũng đều có kí hiệu này " ^^ "
Cô chưa bao giờ dùng icon hay nhãn dán, cô cho đó là phiền phức, cô lười phải nhắn thêm mấy cái đó. Tốn thời gian. Nhưng cuối những dòng tin nhắn trên, cô đều khuyến mãi khuôn mặt đáng yêu đó.
Haizzz. liệu có phải khi yêu có thể làm con người ta "siêng năng" hơn chăng?
Du xách trên tay túi đồ ăn, hì hục đi trên hành lang, cậu không cho phép ai dành phần mua đồ ăn sáng cho Vy Anh hết. Việc đó là của cậu, cậu tình nguyện. Nhưng vào lớp rồi thì cậu hoàn toàn thất vọng trước cảnh mà cậu nhìn thấy. Minh Tây và Vy Anh... 2 người đó ngồi chung với nhau và cùng ăn sáng!!! Lại còn cười cười nói nói với nhau dưới nhiều ánh mắt trong lớp như vậy. Thấy Du, tất cả các ánh mắt ấy lại chuyển tới chiếu vào cậu. Gì chứ? Ánh mắt đó là gì chứ?
Vy Anh và Minh Tây hoàn toàn không để ý đến xung quanh, cho đến khi Du vô duyên chen vào giữa 2 người họ, mặt bí xị. Đặt 2 hộp xôi lên bàn, ngồi ăn như không có chuyện gì.
- Gì vậy? _ Vy Anh bực mình
- Gì là gì? _ Du tỉnh bơ nhìn Vy Anh kiểu như "đệ ngồi vào chỗ của mình thôi" sau đó quay sang Minh Tây gầm gừ: - chỗ cậu đằng kia kìa. Nhầm chuồng rồi.
- Trẻ trâu! _ Vy Anh thu dọn hộp đồ ăn đã hết mang đi bỏ xót rác.
Để lại cho Du 1 nụ cười đểu rồi Minh Tây cũng về chỗ.
- Gì đây? Tình tay 3 sao? _ Giọng nhỏ Ánh Hồng bàn dưới.
Hùng ở bàn trên cũng hùa theo, quay xuống trêu Du:
- Không phải 2 người là người yêu à? Sao để thằng Tây nó giật giữa ban ngày vậy?
Du toan mở miệng thì giọng Vy Anh đã cắt ngang:
- Cái gì mà người yêu chứ? Vớ vẩn.
- Không phải à? _ Hùng ngạc nhiên
Vy Anh không trả lời tiếp. Du bặm môi. Hùng gật gù:
- Một mối tình thật ngang trái!
3 cặp mắt cùng lúc chiếu thẳng vào cậu ta.
- Có ám khí ở đâu đây! Ta phải chuồn nhanh thôi nào! _ Hùng chuồn êm.
Ra về. Du nhanh chóng ôm cặp bám theo Vy Anh, cười hí hửng.
- Gì đấy? _ Thấy bộ măt phởn của Du, Vy Anh không khỏi tò mò.
- Không có gì! _ Du nhún vai cười cười.
Chả hiểu nổi Vy Anh thong thả đi tiếp mặc kệ cho Du lẽo đẽo theo sau. Ánh mắt không quên đảo 1 vòng tìm Minh Tây.
Còn Du vẫn hí hửng bám theo Vy Anh sát nút. Dường như chỉ cần 1 chút sơ hở thì Vy Anh sẽ chạy mất. Nhìn xuống sân trường thấy Minh Tây dường như đang tìm kiếm gì đó. Cậu nhếch mép, chắc đang tìm Vy Anh chứ gì? Muốn giật Vy Anh sao? Không dễ vậy đâu.
- Cậu về trước đi! _ Vy Anh bỗng dừng lại.
Gì? Bảo cậu về để đi hẹn hò với Minh Tây sao? Đừng hòng nhé!
Du vẫn lầm lì đứng im không có ý định rời đi.
- Vy Anh! _ Ly Ly từ xa chạy tới, thấy Du, cô cười: - Chào cậu!
Du cũng cười tươi chào lại:
- Chào!
Ô hô gái đẹp. Nhưng mà Vy Anh đang đứng đó nên cậu không giám làm lố.
- Chúng ta đi nào!
- Cho tôi mượn Vy Anh nhé! _ Ly Ly khoác tay Vy Anh : - đi nào!
- Đi đâu vậy? _ Du túm lấy tay Vy Anh.
- Tập văn nghệ.
- Có lâu không? Đệ sẽ đợi tỉ cùng về.
Ly Ly tự nhiên cười nham hiểm.
- Cậu cười gì vậy? _ Vy Anh nghi hoặc nhìn Ly Ly
- À không có gì! _ quay sang Du: - Cậu cứ về trước đi! Lát nữa tôi sẽ đưa Vy Anh về.
Du nhìn ra cổng thấy Minh Tây vừa rời khỏi mới yên tâm:
- Vậy tôi về trước!
- Bai bai! _ Ly Ly cười nhăn nhở.
- Gì vậy? _ Vy Anh vỗ nhẹ vào vai Ly Ly khi thấy cô cứ cười nhăn nhở từ lúc Du về.
- Cái cậu bạn đó...A Cậu ấy tên gì ấy nhỉ?
- Du. Lang Du.
- A. Du, cậu ấy dễ thương thật.
Nhìn cái điệu bộ của Ly Ly lúc này thật đáng ngờ mà.
- Xem kìa! Đừng nói là cậu thích Du chứ?
Nụ cười của Ly Ly cứng đơ. Cái bộ dạng của cô đã như thế nào mà bị hiểu nhầm như vậy chứ?
- Không phải đâu! Cậu đừng hiểu nhầm.
- Tôi không tin. _ Vy Anh nhìn thẳng vào mắt Ly Ly
- Tôi không giám cướp Du của cậu đâu. _ chối không được đành đánh lạc hướng vậy.
- Cái gì chứ? _ Vy Anh thả nhẹ ra 3 chữ rồi bỏ đi trước.
- Không phải 2 người là người yêu sao? _ Ly Ly cướp cười đuổi theo
- Không phải!
- Tôi thấy 2 người suốt ngày kè kè nhau.
Là cậu ta suốt ngày kè kè cô chứ không phải 2 người kè kè nhau.
- Chỉ là bạn thôi.
- À. Bạn thân khác giới. _ Ly Ly gật gù.
Vy Anh nhún vai. Bạn thân khác giới? Cứ coi là vậy đi.Nhưng cái con nhỏ này định đánh lạc hướng đây mà.
Vy Anh quay lại nhìn chằm chằm Ly Ly, giọng điệu khẳng định:
- Cậu thích Du!
Đánh lạc hướng thất bại. Ly Ly vội chối:
- Không có thật mà.
Thấy mặt Vy Anh có vẻ vẫn hoài nghi, Ly Ly nói tiếp:
- Với lại...tôi...thích người khác rồi! _ Ly Ly tủm tỉm.
- Ai vậy? _ Vy Anh tỏ ra thích thú.
- Đợi khi nào tôi theo đuổi được người đó, tôi sẽ nói cho cậu _ Ly Ly ra vẻ bí mật.
Ly Ly đang theo đuổi 1 người con trai? Thật là quan điểm lớn gặp nhau mà! Phải học hỏi chút ít chứ nhỉ.
- Cậu theo đuổi cậu ta bằng cách nào?
Ách! Đúng là hỏi ngu khủng long xanh mà. Ai lại đi hỏi về vấn đề này chứ?
- A. Tôi tiện mồm hỏi vậy thôi. Cậu không cần trả lời đâu. _ Vy Anh vội chữa cháy.
Nhưng cô không ngờ Ly Ly lại trả lời câu hỏi "ngu" của cô.
- Tôi nhắn tin cho cậu ấy mỗi lúc rảnh, gọi điện cho cậu ấy mỗi sáng và... _ Ly Ly im lặng 1 lát : - đứng nhìn cậu ấy từ xa.
Vy Anh im lặng, cả 2 cùng im lặng bước đi trên hành lang.
Vy Anh cảm nhận được Ly Ly rất thích chàng trai đó nhưng không được đáp trả, dường như khoảng cách giữa họ quá xa.
- Tôi nghĩ chúng ta là bạn, không cần phải dấu những chuyện này. Cậu... Không cảm thấy phiền chứ? _ cuối cùng Ly Ly lên tiếng.
Vy Anh mỉm cười, lắc nhẹ đầu.
Truyện khác cùng thể loại
15 chương
84 chương
16 chương
43 chương
37 chương