Em yêu anh, đồ đáng ghét!
Chương 7
– Ghê nha! – Nhỏ chọc khi nó và hắn vừa xuống.
Nó và hắn chỉ im lặng về chỗ. Cả hai đang mải theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Cho đến giờ ra chơi, nó vô thức chạy lên sân thượng, bỏ lại mọi người phía sau.
– ” Hai ơi, em phải làm sao đây? Ichika đã trở về rồi nhưng em không muốn đối mặt với cậu ấy! Em … em … ” – Nó nhìn lên trời, hai hàng nước mắt lăn dài. – Tại sao lại là cậu chứ? Tại sao cậu lại là Ichika chứ?
– Vì đó là định mệnh Aiko! – Hắn từ đâu tiến tới, đặt tay lên vai nó.
Nó dần quay lại, ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn hắn.
– Cậu làm gì ở đây vậy? – Nó cố lau đi những giọt nước mắt còn vương lại.
– Để trả lời câu hỏi của cậu! – Hắn kéo nó ôm vào lòng.
– Buông tôi ra! – Nó đánh vào ngực hắn. Tuy đau nhưng hắn vẫn cứ ôm nó.
– Tại sao trước đây lại bỏ đi? – Hắn hỏi.
– Tôi … – Bị hắn hỏi như vậy, nó lúng túng không biết trả lời thế nào. Bỗng …
– Reng! Reng! – Tiếng chuông vang lên từ điện thoại nó. Hắn liền buông nó ra.
– ” Cảm ơn em đã gọi cho chị, Ken! ” – Nó thầm nghĩ rồi bắt máy. – Alô!
– Chị ơi, ở bến cảng có chuyện rồi! – Ken hoảng hốt báo cáo.
– Chuyện gì? – Nó lo lắng. – Có lấy được hàng không?
– Được nhưng Demitri đang ở đây và … có cả anh Tuấn nữa! – Ken ngập ngừng.
Bịch!
Chiếc điện thoại rơi xuống đất (tiếc cái Iphone 5 quá!), chủ nhân của nó thì sững sờ.
– Có chuyện gì vậy? – Hắn hỏi, trong ánh mắt hiện lên tia lo lắng.
– Gọi hộ tôi ba người kia! – Nó cố chạy thật nhanh.
Hắn cũng chạy xuống canteen để gọi mọi người. Bọn họ cũng theo nó chạy đến chỗ bến cảng.
Tới nơi, họ thấy nó đang ôm một người con trai, bên cạnh là Ken và đám đàn em với lô hàng.
– Ken, chuyện gì … ? – Nhỏ và mọi người chạy lại, thấy người con trai đó thì nhỏ, Phương, Trúc Anh và cậu rất bàng hoàng. – Anh … anh Tuấn! – Cả ba lắp bắp, ngạc nhiên không nói nên lời. Thấy anh bị thương, họ liền gọi cấp cứu.
Bệnh viện Central.
Sau khi được cấp cứu, anh Tuấn được chuyển sang phòng hồi sức. Nó chỉ thẩn thờ ngồi nhìn anh, bên cạnh là Trúc Anh với vẻ mặt tương tự.
– Thôi, hai người đừng lo lắng quá! Anh ấy nhất định sẽ tỉnh thôi mà! – Nhỏ động viên.
– Uhm! – Nó cố nặn ra một nụ cười để trấn an nhỏ.
2 tiếng sau.
Nó vừa bước vào phòng thì thấy anh Tuấn đã tỉnh và đang nói chuyện với mọi người.
– Anh hai! – Nó khẽ gọi, những giọt nước mắt lại rơi. Nó chạy lại ôm lấy anh. – Anh ác lắm! Làm em, cái Anh và gia đình đều lo cho anh, anh có biết không hả?
– Anh xin lỗi! – Anh Tuấn vuốt tóc nó. – Từ giờ anh sẽ không rời xa mọi người nữa. Và anh cũng nói luôn, anh có người yêu rồi nha!
– CÁI GÌ??? – Nó (lúc này đã bỏ anh ra), nhỏ, Trúc Anh, Phương và cậu hét lên.
– Làm gì mà hét ghê thế? – Tuấn ngạc nhiên.
– Khai mau, người yêu của anh là ai? – Trúc Anh tra khảo.
– Hay thật! Thời gian qua anh dám trốn nhà đi kiếm người yêu hả? – Nó chọc.
– Cô ấy là chị của Quân – Trần Minh Ngọc! – Tuấn nói.
– HẢ??? – Hét lần 2.
– Hèn gì dạo này chị ấy ít gọi về là vì vậy! – Cậu gật gù.
– Khi nào xuất viện, anh phải dẫn chị dâu về ra mắt ba mẹ nghe chưa? – Trúc Anh chống nạnh.
– Em yên tâm đi! Anh Tuấn nhất định phải dẫn về thôi. Chứ không, cái Lam nó mà méc là chết! – Phương góp vui.
– Mấy đứa này! – Tuấn tức mình. Tại sao tụi nó luôn lấy anh ra chọc nhỉ?
Ba tên kia thấy ba cô gái của mình vui vẻ thì cũng rất vui. (T/g: Ai là cô gái của các ngươi thế? Hắn, Hoàng và Phong *đồng thanh* : Kệ bọn ta! Mi đừng tò mò, lo viết đi T/g *nghĩ thầm* : Không nói ta cũng biết. Chẳng qua ta muốn các ngươi tự khai thôi! Hứ!).Ngày hôm nay quả là một ngày vui với tất cả. Nhưng liệu nó có kéo dài lâu không?
Truyện khác cùng thể loại
53 chương
59 chương
34 chương
29 chương
34 chương
24 chương
42 chương
41 chương
8 chương