Sooyoung:" con phải học tập mẹ nhiều để giữ được gia đình luôn hạnh phúc" Mẹ Do:" ta tin con sẽ làm tốt thôi" Sooyoung:" cảm ơn mẹ đã tin tưởng ạ" Kyungsoo:" mọi người chỉ quan tâm đến Sooyoung thôi. Con cũng sẽ gìn giữ hạnh phúc chứ" Mẹ Do:" anh cứ làm tốt việc của anh đi rồi hẵn nói nha. Ngày trước anh nói anh không làm tổn thương con dâu tôi, anh xem" Sooyoung:" mẹ đừng nói anh ấy vậy mà, là do con thôi. Anh ấy chẳng làm gì có lỗi hết" Kyungsoo:" con biết sai rồi mà mẹ, bây giờ chẳng phải cô ấy vẫn là con dâu mẹ sao" Mẹ Do:"hừm giỏi nói" Sooyoung cười:" anh xem mẹ thương em vậy,mai sau anh bắt nạt em em méc mẹ cho coi" Kyungsoo:" cả em cũng bắt nạt anh luôn" Ba Do:" chăm sóc tốt cho Sooyoung đi, ba chỉ nói vậy thôi. Đàn ông không nên để phụ nữ của mình chịu khổ" Kyungsoo:" vâng ạ" Đường về nhà vui vẻ ấm áp của gia đình cô. Ngôi nhà dần hiện ra trước mắt. Tường rào vẫn còn trống nhưng đang có những khóm tường vy đang dần leo lên. Bên trong là sân cỏ rộng có trồng cây anh đào tán lá rộng, xung quanh chân tường là bồn hoa nhỏ xinh,lối vào nhà được làm bằng phiếm đá ghép lại tạo lên cảm giác thiên nhiên gần gũi. Ba Do:" căn nhà này rất đẹp đó, ba thích kiến trúc kiểu này" Kyungsoo:" Sooyoung chọn đó ba, con thấy cô ấy rất có mắt thẩm mĩ" Sooyoung mỉm cười:" nhà ở cả đời đương nhiên nên chọn kĩ một chút" Bên trong phòng khách không quá lớn,sofa màu coffe, kệ tivi màu trắng sữa.bên dưới lót tấm thảm lớn. Không gian ấm áp. Trên tường phòng khách vẫn có khoảng trống, nhưng cầu thang,phòng ăn đều đã trang trí xong. Mẹ Do:" sao tường ngoài không treo bức ảnh lên" Sooyoung:" sắp tới con chụp ảnh gia đình để treo bên ngoài" Mẹ Do:" ừm được lắm. Phòng bếp rộng rãi như này được đó,mẹ cũng thích rộng làm mới thoải mái được" Sooyoung:" đúng đó ạ, con cũng nghĩ vậy. À con có sắp xếp phòng nghỉ cho ba mẹ rồi. Ngay tầng một thôi,vì mai sau ba mẹ già không thể cứ leo lên tầng được" Mẹ Do:" ba mẹ có ở đây mấy đâu mà" Sooyoung nắm tay mẹ:" mẹ xem xem, không thích chỗ nào con đổi cho ạ. Con thấy ba mẹ nên nằm giường, ở dưới nhà ba mẹ vẫn nằm đất già rồi không tốt cho xương khớp đâu,dù biết ba mẹ ở kiểu truyền thống quen rồi" Mẹ Do:" mẹ cũng muốn mua giường đó, nhưng ba con nói chẳng còn sống bao lâu mua làm gì" Sooyoung:" ba mẹ thoải mái là được mà. Mẹ xem con có làm cửa lớn ra sân ở đây có cả ghế ngồi cho ba nữa. Chỗ này buổi sáng có đón nắng sớm được rất tốt cho sức khỏe đó ạ" Ba Do:" Sooyoung chu đáo quá, ba rất thích đó" Sooyoung:" ba mẹ nghỉ ngơi đi,hôm nay vất vả cho ba mẹ rồi,ba mẹ cần gì cứ gọi con nhé" Mẹ Do:" được rồi cứ yên tâm đi nghỉ đi" Sooyoung:" dạ được vậy ba mẹ nghỉ đi ạ còn làm ít đồ ăn cho anh Kyungsoo, lúc có uống rượu mà không ăn được nhiều" Ba Do:" nghỉ ngơi sớm đi" Kyungsoo thấy cô đi ra:" em lại đây, chắc mệt lắm rồi hả" Sooyoung:" em rất vui, không có mệt. Ba mẹ đều ủng hộ chúng ta em vui lắm chứ" Kyungsoo nhìn ánh mắt tràn đầy sức sống của cô mỉm cười,anh hôn nhẹ lên trán cô:" anh yêu em Sooyoung" Sooyoung rơi vào vòng tay anh ấm áp:" em cũng vậy" cô vươn lên hôn vào môi anh,mỉm cười:" đôi môi trái tim này làm em chỉ muốn cắn một miếng, anh cười rất đẹp,em thích nhất lúc anh cười" Kyungsoo:" ai cũng thích lúc anh cười hết,ai bảo môi anh trái tim chi." Sooyoung:" học tự luyến của anh Chanyeol hả?" Kyungsoo:" ừm có lẽ thế ở với nhau lâu rồi nên bị nhiễm cái xấu chăng" Sooyoung:" đừng dạy Daeyang là được. Em đi nấu mì cho anh nhé, đói bụng không?" Kyungsoo:" ừm được anh phụ em, chắc em cũng chưa no đúng không?" Sooyoung ghé vào tai Kyungsoo thì thầm:" có ba mẹ em ở đấy, em không dám ăn nhiều sợ ba mẹ em nói em không biết giữ ý trước mặt mẹ chồng đó" Kyungsoo:" lần sau đừng để ý vậy, ba mẹ không nghĩ khác về em đâu, em cứ thoải mái là em. Anh từng nói rồi mà em chỉ cần là em vậy là đủ rồi. Bây giờ phải chăm sóc cả bảo bối trong bụng nữa,đói thì ăn liền nghe chưa?" Sooyoung:" tuân lệnh ông xã" Kyungsoo cười lớn cô ít khi gọi ông xã với anh bây giờ đã chịu gọi rồi, anh vui sướng:" đúng rồi bây giờ phải gọi là ông xã nghe chưa" Sooyoung mỉm cười:" không đâu, khi nào cưới xong sẽ gọi" Kyungsoo:" anh muốn bây giờ cơ" Sooyoung:" lão già ba mươi tuổi rồi còn làm nũng vợ sao?" Kyungsoo:" năm mươi, bảy mươi vẫn làm nũng vợ hết" Sooyoung:" người ta cười cho đó" Kyungsoo:" ai cười kệ ai" Sooyoung:" à phải rồi, anh xem có thể hẹn anh Ryewook tới nhà ăn cơm không?" Kyungsoo:" tự nhiên nhắc anh ấy chi?" Sooyoung:" em hứa sẽ mời anh ấy ăn cơm từ lâu rồi, bây giờ trở về chưa có gặp được anh ấy." Kyungsoo:" ừm được anh sẽ mời anh ấy" Sooyoung:" em muốn tham gia chương trình radio nên gặp anh ấy hỏi chút kinh nghiệm. Fan mong em trở lại, nhưng em chưa thể comeback được, em muốn chuyển tới phòng raido không biết có chương trình nào muốn người mới không nên em mới hẹn gặp anh ấy" Kyungsoo:" được đó Sooyoung, không thể đi hát thì làm radio cũng rất hay, ngày trước anh luôn muốn được làm chương trình radio của mình, nhưng mà anh không hay nói nhiều. Mỗi lần đến chương trình raido anh lại nói nhiều thêm một chút,anh rất thích đó, anh ủng hộ em" Sooyoung:" vậy nhớ mời anh Ryewook đó nha, anh ấy có kinh nghiệm phong phú khi làm chương trình radio,em muốn học hỏi nhiều" Kyungsoo:" anh ấy sẽ giúp em thôi, mấy năm qua anh ấy thi thoảng vẫn nhắc đến em. Anh ấy nói em rất tài năng nói chuyện trên radio rất hợp luôn. Anh ấy còn tiếc vì em không hoạt động đó" Sooyoung:" anh ấy có gọi cho anh không?" Kyungsoo:" có chứ mấy hôm công bố chúng ta hẹn hò, anh ấy nói với anh anh ấy biết ngay hai đứa yêu nhau từ ngày xưa mà" Sooyoung:" hihi đúng là tiền bối mà nhanh nhạy hẳn" Kyungsoo:" anh ấy chúc mừng chúng ta đó, còn nói mong sớm được ăn cỗ" Sooyoung:" kyungsoo này, em vui lắm vì mọi người ai cũng ủng hộ cho chúng ta" Kyungsoo:" anh cũng vậy, anh cũng rất hạnh phúc. Vì vậy phần đời còn lại của chúng ta anh sẽ sống thật hạnh phúc bên em" Sooyoung mỉm cười:" được rồi mau ăn mì thôi" Kyungsoo nhìn cô bên cạnh xinh đẹp, dịu dàng trái tim anh hạnh phúc,vui sướng. Kyungsoo mong sẽ mãi như này được bên gia đình nhỏ được sống trong tình yêu của cô mãi mãi.