Chanyeol:" no rồi, hôm nay Kai rửa bát " Soo Young:" để noona rửa, mọi người đi nghỉ đi" Kai:" không được noona cho bọn em ăn ngon sao còn dám để noona dọn dẹp" Cô cười ngượng ngùng, chanyeol nói :" lên phòng tôi có một ít nhạc cụ có thể sáng tác" cô đi theo chanyeol lên phòng, đi được một đoạn cô tò mò hỏi :"oppa chanyeol, phòng của anh D.o ở đâu" chanyeol chỉ cho cô, cô nói :" em thấy mọi người nói phòng anh ấy gọn gàng nhất em có thể xem không" chanyeol gật đầu dẫn cô qua phòng anh. Phòng của anh rất gọn gàng, có hai chiếc giường kê gần nhau, một tủ đồ, một kệ tủ treo tường trên đó treo cup giải anh nhận được. Cô đi tới nhìn mấy chiếc cup,nhìn chăn gối được sắp xếp gọn gàng. Cô tưởng tương lúc anh ngồi dựa vào thành giường xem phim, cười, lúc anh ngủ thật ngon, lúc anh sáng chiếu qua cửa sổ làm anh tỉnh giấc, trí tưởng tượng của cô lại tăng cao. Bỗng nhiên giai điệu chạy nhảy trong đầu cô, cô vội lấy trong túi sách ra tập phổ nhạc và bút chì, ngồi ghé vào bàn đối diện viết nhạc. Từng nốt nhạc dần hiện ra trên giấy, từng âm thanh như chạy loạn trong đầu cô, cô đang nghĩ đến anh ngồi đây ánh sáng phủ lên anh, đôi mắt anh trong vắt tựa hồ có thể nhìn thấy gương mặt cô trong đó. Cô đã yêu anh thật rồi. Những giai điệu đó chẳng mấy chốc được hoàn thành, cô không để ý đến người nào đó đứng ở cửa nhìn cô một lúc lâu rồi nhìn cô viết viết những nốt nhạc thật nhanh. Vừa hạ bút xuống, cô thở phào, giật mình quay ra cửa, thấy anh đang nhìn mình cô luống cuống đứng lên, tay thu gọn tập trên bàn không may đánh rơi bút xuống đất. Cô vội vàng cúi xuống nhặt bút thì chạm vào tay anh cũng đang nhặt bút giúp cô :" em viết nhạc sao, xong chưa" anh nhẹ nói. " dạ mới xong, em xin lỗi vì không hỏi anh trước khi vào phòng" " không sao đâu" cô vội vã quay ra cửa nói " em tìm hyung chanyeol em nghĩ ra lời" chạy ra cửa không kịp để anh nói thêm một lời nào. Anh nhìn theo bóng cô, nở nụ cười nghĩ " cô ấy gặp mình rất thích chạy" Đứng trước cửa phòng Chanyeol, cô vội vàng thu lại tâm trạng hồi hộp khi nãy gõ cửa chậm rãi, trong phòng vọng ra :" vào đi" cô bước vào phòng đưa cho chanyeol tập nhạc, chanyeol kinh ngạc nói " vừa mới đây đã có nhạc rồi sao" quay qua nhạc cụ điện đọc nhạc rồi đánh giai điệu, đánh xong quay qua cô đưa ngón cái tỏ ý thán phục khả năng sáng tác của cô. Cô cười nói :" em nghĩ xong lời rồi" chanyeol lại giật mình hơn không những có giai điệu cả lời cũng nghĩ ra rồi sao? Cô cầm bút cầm phổ nhạc viết phần lời, viết xong tiện thể chia đoạn luôn, đoạn nhạc và đoạn rap cũng chia xong. Chanyeol thán phục cô sát đất cười nói " thiên tài, thiên tài, sao em có cảm hứng, em đứng đâu hứng cảm hứng đó" cô nhẹ đáp " phòng của hyung do" Chanyeol cười tươi chạy ra cầu thang gọi mọi người. " mọi người lên đây mau lên" thấy có gì hot nên tập hợp rất nhanh, anh từ phòng nghe tiếng cũng đi ra. Chanyeol:" cảm hứng của bài hát này phát ra từ phòng của d.o nha" Kai:" phòng của em?" Sehun:" mới có một lúc mà đã xong cả giai điệu lẫn lời nhạc sao" Sehun cầm tập nhạc nhạc nhiên hỏi, mọi người cũng quay quanh tập nhạc. Beackhyun:" sáng tác mà dễ vậy á" Chen:" có thể nghe giai điệu ngay không" Chanyeol quay qua đàn và nhìn phổ nhạc đánh, cô nói: " em có thể hát" Mọi người gật đầu tán thành. Giai điệu đều đều vang lên. " Màn đêm vây quanh như đang mong đợi Để dập tắt lấp lánh chút hi vọng Chập chờn trong cơn mơ em thấy ai Với vết thương trong tim chẳng phai Liệu có phải người, mộng mơ đây có nên nhìn lại Sớm mai, liệu có thật là vận mệnh đưa chúng ta gần lại Khiến em falling you.... " Bài hát vang lên, giọng ngọt ngào, cô rap cũng rất chất, mọi người như phiêu theo giai điệu và bài hát. Khi bài hát kết thúc, tràng vỗ tay vang lên kèm theo đó là ánh mắt thán phục cô. Đứng tựa vào cửa, anh nhìn theo nụ cười trong sáng của cô, nhìn cách cô và Chanyeol phối hợp, hai người quả thực rất đẹp đôi. Trong lòng anh rấy lên một sự chua sót không hề nhẹ, anh đang ghen tỵ hay sao, cô thật xinh đẹp, cô cười cũng rất dễ thương nhưng nụ cười đó không hướng tới anh. Tâm trạng mông lung anh quay người về phòng. Chanyeol nhìn thấy anh rời đi mang theo ánh mắt ghen tỵ,càng cười lớn hơn...