Kì nghỉ nhanh chóng trôi qua, Kyungsoo buồn rầu trong phòng gấp quần áo chuẩn bị ngày mai lên đường trở về đơn vị. Anh mở tủ trang điểm của Sooyoung thấy chiếc hộp vuông, mở ra thấy hai chiếc nhẫn cạnh bên nhau ngay ngắn . đây là hai chiếc nhẫn ngày anh và cô đóng chung We Got Maried. Anh nhìn chiếc nhẫn một lúc lâu , nó vẫn sáng như vậy . Anh bỏ cả chiếc hộp vào ba lô mới mở chiếc hộp bên cạnh . Là sợi đây anh tặng cô vào ngày anh đi lưu diễn ở trung quốc trở về.Mấy năm trước cô vẫn thường xuyên đeo ,từ lức anh gặp lại cô, không thấy cô đeo nó nữa .Anh lấy khỏi hộp mở cửa đi xuống lầu tìm Sooyoung,Sooyoung đang đeo tạp dề rửa chén ở trong bếp . Kyungsoo đi tới ôm cô từ phía sau:” em nhắm mắt lại đi” Sooyoung :”em đang rửa bát mà” Kyungsoo:”một phút thôi em cứ nhắm mắt lại đi khi nào anh bảo mở mắt mới được mở ra” Sooyoung:” thôi được nhanh lên đó nha tay em vẫn đang bẩn này” Kyungsoo đợi cô nhắm mắt nhẹ nhàng đeo sợi dây lên cho cô, quay người cô lại đối diện anh hôn nhẹ lên môi cô. Sooyoung giật mình mở to mắt nhìn anh rời môi cô. Sooyoung:” tự nhiên hôn em , một lát em rửa bát xong hôn em cũng được mà” Kyungsoo mỉm cười:” anh thích bây giờ cơ, nhìn người phụ nữ của anh dịu dàng dọn dẹp anh chỉ muốn hôn em ngay thôi” Sooyoung mỉm cười:” anh càng ngày càng thừa muối rồi đó” cô quay lại tiếp tục rửa bát. Kyungsoo không nói thêm đi về phòng tiếp tục dọn đồ. Sooyoung rửa bát xong lấy khăn lau bàn ăn. Bỗng cô thấy một thứ phản ánh sáng bên ngoài lắc lắc dưới cổ. Cô đưa tay lên cổ sở thấy sợi dây quen thuộc. Cô mỉm cười:” thì ra anh đeo cái này cho mình.” Viên kim cương nhỏ xinh trên sợi dây khẽ lấp lánh dưới ánh nắng. Đã rất lâu rồi cô không đeo sợi dây này, cô đã cất rất kĩ từ ngày trở về Việt nam. Cô không dám đeo nó vì sợ sẽ nghĩ đến anh, sợ rằng càng đeo nó càng hao mòn giống như cô và anh đã dần xa cách. Sooyoung bước vào phòng thấy anh đang dọn đồ “ em giúp anh nhé” Kyungsoo:” anh làm xong rồi đây” Sooyoung:” anh này nhiều lúc em thấy sở thích của anh và em giống nhau thật đó” Kyungsoo nhìn cô, sooyoung:” em rất thích sợi dây này, từ lần đầu anh tặng em em đã rất thích nó rồi. Em thích những thứ đơn giản, sợi dây này rất đơn giản rất hợp ý em” Kyungsoo:” lúc anh nhìn thấy sợi dây này anh lập tức nghĩ đến em đó” Sooyoung:” có một lần em chụp hình quảng cáo, em vẫn đeo sợi dây này. Nó hợp đến nỗi lúc lên hình giống như em đang quảng cáo đá quý ấy” Kyungsoo:” Sooyoung ngốc” Sooyoung:” em không biết rằng chúng ta sẽ yêu nhau, em cũng không biết rằng em lại có thể yêu anh nhiều đến thế nữa” Kyungsoo:” thời gian chúng ta xa nhau khiến anh nhận ra tình yêu anh dành cho em không thể chấm dứt, nhiều đến mức khiến tim anh như bị bóp chặt khi nghĩ em đã rời xa anh” Sooyoung:” dù chúng ta không có nhiều thời gian bên nhau nhưng tình yêu chúng ta dành cho nhau không vì thế mà biến mất đúng không anh?” Kyungsoo:” ừm, đương nhiên rồi, cảm ơn em đã quay lại để anh có cơ hội bên em” Sooyoung:” em yêu anh Do KyungSoo” Kyungsoo hôn nhẹ lên môi cô:” anh cũng vậy, yêu em rất nhiều. Ahh mai anh lại phải xa em rồi, anh không muốn chút nào” Sooyoung:” anh chỉ giỏi nhõng nhẽo với em thôi” Kyungsoo:” anh mà nhõng nhẽo trước fan, fan mất máu ấy chứ” Sooyoung cười tươi:” đúng đó mất máu nghiêm trọng luôn ấy” Kyungsoo đi tới nhẹ vuốt tóc cô:” sooyoung để tóc dài lại đi, em rất hợp với tóc dài” Sooyoung:” em sinh Daeyang là cắt tóc rồi, muốn em để dài lại sao?” Kyungsoo:” ừm anh rất thích mái tóc em, mỗi lần được sờ vào mái tóc dài suôn của em anh đều rất thích” Sooyoung:” vậy em sẽ để dài lại” Kyungsoo:” ngoan lắm, ở nhà chịu khó chăm sóc bản thân chút nhé” Sooyoung:” vâng ạ, anh yên tâm công tác em sẽ đợi anh về. Lần này anh đi chắc rất lâu mới về, lúc đó tóc em cũng dài ra rồi đó” Kyungsoo:” lần tới anh nghỉ phép chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé” Sooyoung:” vâng được ạ” Kyungsoo:” được lần tới về em cũng ra ngoài được rồi, chúng ta đi đăng kí rồi đợi anh về tổ chức hôn lễ sau” Sooyoung:” em chuẩn bị đồ cưới trước khi sinh rồi, làn tới anh về chúng ta đi thử luôn nhé” Kyungsoo:” ừm nghe nói em tự lựa chọn hả?” Sooyoung:” vâng đợt đó có cả Baekhyun hyung và em gái em tư vấn nữa” Kyungsoo:” anh chưa được gặp cô em gái đó của em đâu” Sooyoung:” anh có muốn gặp không?” “ có thấy qua đôi lần nhưng chưa chào hỏi chính thức thôi” Sooyoung:’ dạ hay một lát gọi mọi người đến đi lâu rồi không tập chung mà” Kyungsoo:” được đó, anh gọi các hyung ấy xem sao” Kyungsoo bấm máy gọi Suho:” các hyung hôm nay có lịch trình gì không?” Suho:” ừm buổi chiều có rảnh rồi” Kyungsoo:” vậy các hyung đến nhà em nhé lâu rồi chúng ta không tụ tập. Em được nghỉ phép hết hôm nay thôi” Suho:” được thôi, có cần mua gì không?” Kyungsoo:” đến sớm chút chúng ta đi mua đồ” Suho:” ole cậu chưa làm tân gia đâu nhé anh đợi mãi mới được mời đó” Kyungsoo:” dạ hôm nay làm luôn nè, xong việc ghé qua luôn nhà hyung” Suho:” được rồi, cúp máy nha” Kyungsoo:” vâng, nhớ mang bạn gái đến đó” Suho:” anh chưa biết nữa đâu” Kyungsoo:” em không biết, kệ hyung đó” Suho cười lớn:” thế nhá anh cúp máy đây” Kyungsoo:” chiều nay các hyung ấy rảnh qua liền đó, hyung ấy bảo anh là chúng ta chưa tân gia” Sooyoung:” đúng lúc em sinh ên đâu thể làm được, hôm nay làm luôn vậy, em gọi cho em gái em” Sooyoung bấm máy gọi Tố Tâm, một hồi lâu sau vẫn chưa thấy nghe máy:” không lẽ con bé đang bận.” Cô đang định cúp máy thì nghe tiếng alo bên đầu dây bên kia. Sooyoung:” làm gì mãi mới nhấc máy thế, tối qua nhà chị đi. Anh Kyungsoo về qua chị giới thiệu chứ” Tâm:” hừm có món ngon đảm bảo em qua liền” Sooyoung:” đương nhiên rồi” Tâm cười lớn:” em nói thế thôi, em chuẩn bị đồ rồi qua liền đây. Hôm qua em mới mua mấy bộ đồ cho yang và kang tiện mang qua luôn” Sooyoung:” tốt rồi chị đỡ tốn tiền mua đồ” Tâm:” em thấy thích nên mua thôi. Một lát em qua thế nhé” Sooyoung gác máy:” nhóc ấy qua bây giờ ạ” Kyungsoo:” ừm được rồi đằng nào cũng ăn trưa luôn anh chuẩn bị sữa cho con nha” sooyoung:” đến giờ cho Kang ăn rồi”