Daeyang cùng mẹ đến thăm ba trong doanh trại, Daeyang cầm cả tấm ảnh nó chụp hôm được giải nhất đến thăm ba. Nó rất vui vì hôm nay được đến thăm ba nó vì vậy cả đêm hôm qua nó đã thấp thỏm không ngủ được vì háo hức đến hôm nay. Sooyoung mang một chút mứt chanh đến cho anh và một số đồ dùng khác. Sooyoung nhìn Daeyang mỉm cười:" thăm ba được một lúc thôi vì vậy nên Daeyang có gì muốn nói với ba thì tranh thủ nói với ba luôn đi nhé." Daeyang:" vâng ạ, con sẽ nói thật nhiều với ba" Sooyoung:" ừm được rồi" Xe đến cửa doanh trại, Kyungsoo đã đứng ở ngoài đợi hai mẹ con. Anh liền nhận ra ngay hai mẹ con đi đến. Daeyang đợi xe dừng liền mở cửa chạy tới hét to:" Ba Kyungsoo,ba Kyungsoo" Kyungsoo chạy tới đỡ lấy con trai,mới có một thời gian ngắn không gặp mà Daeyang đã cao lên một chút rồi:" Daeyang của ba" anh ôm Daeyang vào lòng cười tươi. Kyungsoo:" con thế nào khỏe không?" Daeyang:" có ạ, con rất khỏe ba ạ" Kyungsoo dắt tay Daeyang đến cửa xe, Sooyoung đang xuống xe. Kyungsoo đến đỡ cô, mới không gặp mà cái bụng đã to lên rồi. Kyungsoo nhìn Sooyoung chìu mến:" vợ anh bầu mà vẫn xinh đẹp thế này" Sooyoung đánh nhẹ tay anh:" vớ vẩn, em mang đồ cho anh nè" Kyungsoo:" chỉ cần hai mẹ con là đủ anh chẳng thiếu thứ gì hết" Sooyoung mỉm cười quay tới xe nói:" chú lee giúp cháu mang đồ vào nhé" Kyungsoo nhìn vào xe cúi chào chú lái xe:" nhờ chú giúp ạ" Sooyoung:" ba nói chú qua lái xe cho em từ tuần trước vì không muốn em đi lại vất vả" Kyungsoo:" ừm đúng đó, anh cứ lo em lái xe không được. Chúng ta vào thôi đừng đứng đây nữa" Sooyoung:" vâng" Kyungsoo:" Daeyang chúng ta vào trong ngồi nha" Daeyang:" chỗ nào có ba Daeyang đều thích hết" Kyungsoo cười lớn:" ngoan lắm ngoan lắm. Con nói xem hôm trước thi piano thế nào rồi" Daeyang:" con được giải nhất đó ba, lát con cho ba xem ảnh con nhận giải nha" Kyungsoo:" thật sao, Daeyang của ba giỏi quá, ba rất tự hào vì con" Daeyang:" con cảm ơn ba, con sẽ cố gắng được nhiều giải hơn nữa" Kyungsoo:" chỉ cần con thích ba sẽ luôn ủng hộ Daeyang của ba" Daeyang:" vâng ạ" Kyungsoo:" Daeyang xem có một thời gian ngắn không gặp con mà con đã cao lên nhiều rồi này. Phải uống nhiều sữa cho cao nha" Sooyoung:" sợ con thấp như anh sao?" Kyungsoo:" đúng đó anh sợ con thấp giống anh lắm" Daeyang:" ba đẹp trai con thích giống ba" Kyungsoo:" nhưng mà con xem con phải cao như chú Chanyeol ấy khỏe mạnh mới bảo vệ được người thân chứ" Daeyang:" ba cũng luôn bảo vệ mẹ con con mà, chú ấy như người khổng lồ ấy, mỗi khi nói chuyện con ngước lên đau hết cổ luôn" Kyungsoo cười lớn:" được được, nhưng dù sao con muốn làm một người nổi tiếng thì chiều cao rất quan trọng đó" Daeyang nhăn trán:" vậy được con nghe lời ba" Kyungsoo nhìn vẻ nhăn trán suy nghĩ của nó bật cười:" con trai ba lớn thật rồi" Daeyang:" con muốn thật mau lớn cơ" Kyungsoo:"vậy nhớ uống sữa đó" " Nae, vâng ạ" Kyungsoo:" con muốn ăn mì không ba đưa con đi ăn mì nha" Daeyang:" vâng ạ" Kyungsoo nắm tay hai mẹ con tới căng tin của doanh trại. Mọi người cùng phòng anh hôm nay cũng có bạn bè và gia đình đến thăm. Vừa bước vào đến cửa tất cả mọi người trong căng tin đều quay lại nhìn gia đình Kyungsoo. Mấy bạn cùng phòng ngồi hết ở một bàn liền vẫy tay gọi Kyungsoo. Kyungsoo vui vẻ đưa Sooyoung và Daeyang đến chỗ bạn. Kyungsoo:" giới thiệu mọi người đây là vợ và con mình" Mọi người đều đứng lên cúi chào nhau, Daeyang lễ phép chào người lớn. " Mọi người ở đây ai cũng biết Sooyoung hết" Sooyoung:" ôi thật sao ạ, cảm ơn mọi người nhé" " Bọn mình là fan của Sooyoung đó" Sooyoung:"em nghỉ hoạt động lâu rồi mà, cảm ơn mọi người vẫn quan tâm nhé" Kyungsoo:" anh đi lấy mì" anh đứng lên đi về phía quầy lấy mì cho cả nhà. " xin chào mình là Lẹe Jang Min bằng tuổi Kyungsoo mình nằm giường trên của Kyungsoo" Sooyoung:" vâng ạ, chào anh ạ, mong anh giúp đỡ Kyungsoo nhiều hơn ạ" Jangmin:" có gì đâu, mọi người dần quen nhau thân thiết như người nhà thôi." Sooyoung:" vậy thì tốt quá" " Kyungsoo rất dễ thương, làm việc lại rất nghiêm túc, đúng là người của công chúng đó" " các anh ở trong đó có vất vả lắm không ạ?" Jangmin:" vác súng, vác balo hành quân cũng quen dẫn thôi, thời gian đầu có lẽ Kyungsoo hơi vất vả vì chắc chẳng bao giờ làm nặng nhưng mà Kyungsoo chẳng bao giờ kêu mệt,lúc nào cũng cố gắng lắm" Sooyoung:" vâng ạ, nhập ngũ phải tuân thủ chứ làm sao chểnh mảng được ạ" Kyungsoo đi tới:" em đừng lo lắng nhiều, mọi thứ cũng quen dần mà, anh thấy không cực như đi đóng phim đâu. Đóng phim còn phải suy nghĩ nhiều lắm, còn ở đây sống thoải mái ít suy nghĩ nhiều" Jangmin:" có lẽ ở đây mới được thoải mái hơn lúc làm idol" Kyungsoo:" đúng đó, anh lúc nào cũng muốn được sống như một người bình thường, ở đây anh thấy anh được trở về như hồi trước chưa nổi tiếng ấy, ra khỏi phòng không lo chùm khăn chùm mũ" Jangmin:"những ngày đầu tiên khi bọn anh bắt đầu luyện tập ấy, Kyungsoo như một thói quen mang khẩu trang ra khỏi cửa đến lúc đi được một đoạn mới nhớ ra liền tháo xuống" Mọi người vui vẻ kể lại những chuyện ngày đầu gặp nhau, Sooyoung nhìn gương mặt anh rạng rỡ dù có chút gầy đi nhưng vẫn tươi vui cô cảm thấy thật tuyệt vời khi anh có khoảng thời gian sống thoải mái như vậy. Có lẽ dù vất vả một chút nhưng anh cũng vẫn thích nghi và tận hưởng, háo hức với cuộc sống của một người bình thường mà anh luôn mong ước. Kyungsoo:" mọi người nhìn xem này, con trai em thi được giải nhất piano đó" " Ôi giỏi quá, giỏ nhà ai quai nhà nấy, ba mẹ xuất sắc vậy con đương nhiên sẽ là thiên tài rồi" Jangmin:" chúc mừng con nhé" Daeyang lễ phép:" con cảm ơn các chú ạ" Jangmin:" chú cùng xem phim của con và ba đóng đó" Daeyang:" thật sao ạ, chú thấy sao ạ" Jangmin:" ở đây ai cũng xem phim của hai ba con hết, con làm tốt lắm đó, mai sau con thích làm diễn viên hay idol giống ba? " Daeyang:" dạ con thích giống ba ạ, vừa hát hay vừa diễn giỏi" Mọi người đều cười vui vẻ vì thằng bé, Jangmin:" con chắc chắn sẽ giống ba rồi, nhìn xem cái môi hình tim của con có khác ba con tí nào đâu" Daeyang được khen nhưng cũng không tự kiêu liền cúi đầu:" con cảm ơn chú đã khen ạ, con sẽ cố gắng hơn ạ" Kyungsoo:" ngoan lắm, ba rất tự hào về Daeyang của ba"