Vậy là vài năm nữa đã trôi qua. Những sát thủ tài ba kia đã vào đại học. Liễu luôn đi trước một bước. Hắc Trung và Gia Thế cho bốn người học chung trường- Đại học Bắc Kinh. Liễu và Vũ học chuyên ngành xã hội, Khắc học chuyên ngành kĩ thuật. Nhưng có một sự khác biệt. Liễu đã lên tới năm ba khi Khắc và Vũ bắt đầu năm nhất. Họ không còn dành nhiều thời gian cho nhau nữa. Động lực duy nhất là một cuộc gọi nhỏ từ gia đình tới kí túc hàng tuần.
Họ ít khi gặp mặt nhau, chỉ gặp trong những ngày giỗ, lễ, tết. Những ngày nghỉ đều bận ôn bài, nên mỗi khoảng khắc họ chạm mặt thôi, chuyện trong đầu tuôn ra ào ào. Ngân cũng học chung khoa với Liễu, nên họ thường xuyên đi với nhau. Khắc và Vũ cứ tan học là lại chạy qua giảng đường của người kia, chào hỏi vài câu rồi biến.
Các bài tập lớn cũng rất khổ. Nhất là, cả ba người đều đứng trong hàng ngũ những người trình bày đầu tiên. Hu hu, khổ quá mà.
Dẹp đi. Hôm nay Liễu vừa được tỏ tình. Không phải chuyện hiếm thấy, nhưng người tỏ tình là đàn anh năm tư, lại còn là siêu cấp cao phú soái. Liễu có hơi chần chừ, dù sao cũng là một người tài, nên hay không?
Đúng lúc đang nghĩ, thì Ngân đi qua, nhắc nhở:
-Em còn bài luận chưa xong, nghĩ gì vậy?
Nhưng người kia cũng không vừa.
-Anh sẽ giúp em làm.
-Vậy sao? Tốt quá!
Ngân bị bỏ rơi giữa chợ, nhìn hai vị kia sánh bước đi "học".
-Khụ... Tự nhiên muốn làm thịt người!
...
Liễu háo hức nhìn đàn anh năm 4. Cô chìa ra bản thảo bài luận của mình, đưa ra các lợi ích và bất lợi của vấn đề. Anh ta chăm chú nhìn, thỉnh thoảng lại khẽ gật. Liễu không nói gì nữa, chằm chằm nhìn, trống ngực đập thình thịch.
-Cũng được. Hay em thêm dẫn chứng vào. Sự kiện Thiên An Môn...
Liễu ngẩn người. Càng nghe càng hiểu. Cô không ngờ, từ trước đến giờ, mình luôn có những bài đạt loại ưu. Nhưng bài luận của anh lớn này... Nếu như loại ưu là không là cao nhất, thì chắc anh ta đạt bằng tiến sĩ! Khụ, quay lại chủ đề. Đàn anh này không chỉ đẹp trai, mà còn rất thông minh. Tốt, coi như đạt điểm.
Nhưng Liễu biết rằng, không chỉ cô nhìn anh ấy, mà anh ta cũng có nhìn cô. Đàn anh kia thật sự khá bối rối khi ở gần Liễu như vậy. Khi Liễu chỉnh sửa bài luận, anh ngồi đánh giá lại cô. Khuôn mặt nhỏ gọn, đôi mắt sắc sảo như nhìn thấu tâm can, hai vai gầy, cả người thon nhỏ. Nhất là hai bên xương quai xanh, ực... Thật bổ mắt mà!!!
-Em xong rồi. Anh xem đi, còn gì cần sửa không?
-À... Ừm...
Anh ta đón lấy bản thảo. Đọc không có vấn đề. Chữ đẹp... Lại lạc đề.
-OK rồi. Giờ em giả vờ đang thuyết trình đi.
-Vâng.
Vị đàn anh chăm chú nghe Liễu nói. Bài thuyết trình của cô rất thu hút. Từng cử động đều khiến người ta chăm chú dõi theo, cuốn vào trong bài nói. Lún sâu tới nỗi, trong đầu chỉ còn có âm thanh ngọt ngào phát ra từ cái miệng ấy.
-Bài của tôi đến đây là hết.
-Được đấy! Anh mà là người chấm, em sẽ được trên cả điểm tối đa.
-Ha ha, cảm ơn anh.
Bốn mắt nhìn nhau. Liễu hơi bối rối.
-Vậy anh nói thích em là thật à?
-Phải. Em sẽ làm bạn gái anh chứ?
-Có lẽ... Cần tìm hiểu thêm.
-Vậy là được.
Liễu đỏ mặt. Cô cầm vôi cái túi lên, chào rồi chạy ra ngoài luôn.
Đính chính lại thôi! Không chỉ đẹp trai và thông minh, người đàn ông này cũng rất dịu dàng nha!
...
Vũ sắp lên cơn điên. Khắc cũng không thể khắc chế nổi.
-HẮC VŨ ĐÌNH LIỄU!!! EM ĐI ĐÂU GIỜ NÀY MỚI VỀ! EM CÓ BIẾT HÔM NAY HỌP GIA ĐÌNH KHÔNG?
-Bình tĩnh nào. Em đi làm bản thảo bài luận.
-Đi mà mất tận 2 tiếng 34 phút 22 giây?
-Sai rồi. Chỉ có 2 tiếng 32 phút 52 giây.
-Em nghi ngờ khả năng tính toán của anh hả?
-Em đã dành gần hai phút để đi với Ngân. Còn lại là thời gian học.
Cặp sinh đôi khác trứng kia hằm hè nhau, mắt đối mắt. À, có khi lại là khắc tinh chứ chẳng đùa. Nhưng thật sự, lần này Liễu đã chọc phải ổ kiến lửa rồi.
-Sao em lại dám bỏ Ngân để đi với một kẻ không quen biết?
-Anh ấy giúp em làm bài luận!
Vũ nhếch môi. Anh ta lại lên cơn rồi... Khắc muốn ra khỏi căn phòng này! Cái cửa cách có một mét mà tưởng chừng như cách cả một hành tinh.
-Khắc! Anh ngồi yên đấy. Nghe đây Vũ! Em đi đâu là quyền của em, không cần anh quản!
-Em đi với một người đàn ông không quen biết, nhỡ đâu anh ta là người xấu, bắt cóc em thì sao? Em đừng quên, em dù có giỏi đến mức nào đi chăng nữa, vẫn sẽ có người giỏi hơn. Biết đâu, hắn ta lại là do kẻ thù phái tới thì sao?
Vũ... Anh ta quên mình cũng là người xấu rồi! Siscon thật đáng sợ!
-Thôi nào hai người! Đến giờ ăn rồi. Xuống đi.
Khắc cười gượng gạo. Liễu và Vũ liếc xéo nhau, lầm bầm trong miệng.
-Con em láo toét.
-Thằng anh hỗn đản!
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
75 chương
32 chương
57 chương
73 chương
57 chương
169 chương