Ba ngày trôi qua, Lam Y không thấy Thiên Phong xuất hiện trước mặt mình nữa. Những ngày qua Lam Y bị những người giúp việc kia ép ăn ép uống, ngày nào cũng như ngày nào họ ép cô phải ăn đủ năm bữa. Hôm nay là ngày thứ tư rồi, anh vẫn không xuất hiện trước mặt cô. Chắc anh làm vậy để cho cô đỡ hận anh, cô sẽ đổi ý tha cho con chăng? Đến ngày thứ năm, Thiên Phong mở cửa phòng của anh bước ra ngoài. "Hôm nay cô ấy thế nào?" Anh hỏi bà quản gia. "Thiếu gia, hôm nay tiểu thư không la hét gì, thức ăn cũng đã ăn hết" Thiên Phong không nói gì, anh đi lại phía phòng của Lam Y mở cửa vào thăm cô. Đã mấy ngày anh không nhìn mặt cô rồi. Thiên Phong đi vào, Lam Y giật nảy mình nhưng cô quay lại giữ vẻ lạnh lùng bình tĩnh trước anh. "Anh vào đây làm gì?" Thiên Phong nhìn cô không nói gì, anh cảm thấy việc mình làm gây ra cho cô sự đau đớn về tinh thần lẫn thể xác. Anh thấy mình có lỗi không dám đối mặt nói chuyện với cô. "Đi ra ngoài" Mặt của Thiên Phong xanh xao, đôi môi nhợt nhạt không sức sống. Cả người anh run lẩy bẩy đứng không vững. Thiên Phong lảo đảo ngã xuống sàn nhà lạnh buốt. Lam Y sửng sốt, cô đứng dậy ôm bụng đi về phía Thiên Phong. "Ê, anh làm sao vậy?" Lam Y ngồi xuống cạnh Thiên Phong vỗ vào mặt anh. "Tỉnh lại đi" Đáp lại lời của Lam Y chỉ là tiếng gọi của cô vọng lại. Lam Y rút chiếc điện thoại trong túi quần của Thiên Phong ra gọi cho Duy An. "Anh mau đến khám cho Thiên Phong, anh ấy bị làm sao ấy" cô hấp ta hấp tấp nói. "Được" Duy An cúp máy. Lam Y lay người Thiên Phong mong anh tỉnh dậy. Nhưng anh bây giờ không khác nào một cái xác chết vậy. "Có ai không? Giúp tôi" Cô sợ hãi hét toáng lên, những người hầu ở trong nhà đều chạy hết đến. "Đỡ anh ấy lên giường" Đám thuộc hạ xúm lại bê anh lên giường nằm. Thiên Phong vẫn nhắm tịt mắt không chút động đậy nào. Duy An đến khám cho Thiên Phong, anh đuổi hết tất cả mọi người đi ra ngoài. Lam Y đứng ngoài còn sốt ruột hơn. Duy An khám xong cho Thiên Phong, anh đi ra ngoài nói chuyện với Lam Y. "Sao cô hành hạ Thiên Phong ác vậy?" "Tôi? Hành hạ?" Lam Y ngơ ngác không hiểu chuyện gì. "Thiên Phong nhịn đói bao nhiêu ngày rồi?" "Tôi biết nào được" "Thiếu gia nhịn ăn được bốn ngày rồi ạ" bà quản gia nói. "Tôi làm gì đâu" "Cô còn nói à, không phải cô đòi giết đứa con trong bụng thì làm sao mà Thiên Phong lại như thế được" "Không phải Thiên Phong đã chuộc lỗi với cô rồi sao" "Hổ không ăn thịt con, mà sao cô lại nhẫn tâm đến như vậy?" "Thiên Phong chắc đã yêu nhầm người rồi" "Tôi...tôi..." Lam Y cúi gầm mặt xuống, hình như cô biết mình làm hơi quá đáng với anh. Cô còn định giết chết con ruột của mình nữa chứ. Cũng may có Duy An nói cho cô vài câu nếu không cô lại phạm phải những việc làm sai trái hơn nữa. Đợi tất cả mọi người về hết thì cô mới vào phòng ngồi cạnh Thiên Phong. "Xin lỗi anh" Lam Y cầm tay Thiên Phong lên chạm vào mặt mình. Tay anh vẫn còn những chiếc kim truyền vẫn chưa tháo ra. An bảo với cô là lúc nào truyền xong thì anh ấy sẽ tỉnh lại. "Em không nên dùng con để dọa anh" Một lúc sau, Thiên Phong tỉnh dậy thì nhìn thấy Lam Y đang ngồi gọt táo, anh dụi mắt nhìn lại vì nghĩ mình đang mơ. Rồi lại tự véo mình một cái thật đau. "A" "Là thật" anh nắm lấy tay Lam Y. Lam Y rút tay ra, dịch ghế ngồi lùi lại phía sau. "Anh bị điên à? Tự nhiên nhịn ăn làm gì?" "Em cũng vậy mà?" Thiên Phong ngoảnh đi né tránh ánh mắt của Lam Y. "Anh..." cô không nói lại được anh thật sự là gậy ông đập lưng ông mà. "Xin em, suy nghĩ lại được không?" Lam Y không nói gì cô chỉ lẳng lặng đi ra ngoài. Thiên Phong cảm thấy vô vọng mặt ỉu xìu. [...] Mấy hôm sau, Lam Y ăn uống rất điều độ cứ ngày năm bữa. Cô chăm chỉ tập những bài thể dục cho bà bầu. Hình như cô suy nghĩ lại về việc giữ lại đứa con của mình hay sao ý . Sáng hôm nay cũng như vậy, Lam Y tập thể dục xong rồi đi tắm. Cô cầm chiếc khăn bông vừa đi vừa lau đầu mình. Thiên Phong bước vào cầm đồ ăn sáng cho cô. "Lam Y ăn sáng đi" Anh đặt khay thức ăn trước mặt cô rồi cầm lấy khăn bông lau đầu cho cô. Lam Y mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm. Cô ngồi xuống cầm chiếc bánh mì lên gặm, cầm cốc sữa lên uống một hơi.