Duy An khám xong cho Lam Y rồi ra ngoài ngồi nói chuyện với Thiên Phong. "Không có gì đáng lo ngại cả" "Lam Y bị sao vậy?" Anh lo lắng nhìn Duy An "Bị kiệt sức, lại còn tắm đêm nữa nên bị cảm cúm" "Bao giờ thì tỉnh lại?" "Truyền xong chai nước đó thì tỉnh thôi, nên tiết chế lại" Thiên Phong đỏ mặt đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ. Anh ngồi xuống bên cạnh Lam Y, nắm chặt tay cô. \- Sao lần nào em cũng như vậy hả? Lúc nào cũng làm anh phải lo lắng \- Thiên Phong vừa nghĩ vừa trách móc Lam Y. Thiên Phong nhìn Lam Y say đắm, kể cả lúc cô ốm nhìn cũng rất xinh đẹp nhưng chỉ tiếc là cô lại không yêu anh. Thật ra là Lam Y hiểu là Thiên Phong yêu mình chỉ là trả nợ những gì hôm đó cô cứu anh thôi. Nhưng cô không biết là Thiên Phong yêu cô thật lòng, yêu cái tính thẳng phẳng không tính đếm của cô, yêu cả cái tính tốt bụng, yêu tính trẻ con trong cô. Anh yêu tất cả mọi thứ của cô chứ không phải là yêu để trả nợ, là cô hiểu sai anh. Thiên Phong sợ mất đi cô, sợ những kẻ khác làm tổn thương đến cô, sợ cô bị lừa,...Anh lúc nào cũng đi theo kè kè bên cô để bảo vệ cô, giết tất cả những ai có thể làm hại đến cô. Tính cô trẻ con như vậy thì làm sao mà hiểu sự đời chứ. Làm gì có ai hiểu cô như anh đâu, cô là người mạnh mẽ hay cười nhưng thật ra bên trong lại tràn trề nước mắt. Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì anh lại cảm nhận được tay cô đang cử động. Là cô sắp tỉnh rồi, anh vui mừng không siết cứ nắm chặt lấy tay cô. Lam Y tỉnh giậy, vì ánh điện chói vào mắt nên cô đưa tay lên che mặt cho bớt sáng. Cô thấy tay mình có kim truyền liền đưa tay định dứt ra thì lại thấy một bàn tay to lớn cũng cầm tay mình. "Tránh ra" Cô hất tay anh ra, đứng phắt dậy rút kim chuyền ra khỏi tay mình. "Lam Y, em đang truyền mà, chưa xong đâu" Thiên Phong lo lắng nhìn Lam Y "Cút" Lam Y cáu giận nhìn Thiên Phong. Vừa đứng lên một chút, cô thấy mặt mũi tối sầm lại, cả người đau ê ẩm. Cô ngã xuống may là Thiên Phong đỡ được, anh đặt cô nằm xuống giường. "Không cần anh lo" "Xin lỗi" Lam Y tỏ ra lạnh nhạt đẩy người Thiên Phong ra. "Anh cảm thấy có lỗi ư? Vậy tha cho tôi được không?" Lam Y chỉ hỏi vậy thôi chứ cô cũng chả còn hi vọng gì. Thiên Phong không trả lời chỉ lẳng lặng nhìn Lam Y. "Đấy, anh chỉ nói như vậy thôi, phiền anh đi ra đi, tôi muốn nghỉ ngơi" "Vậy em nghỉ đi"Thiên Phong đóng cửa đi ra ngoài. Lam Y nhìn thấy anh ra khỏi thì vội chạy vào phòng tắm. Lúc nãy là cô cố tỏ ra mạnh mẽ không muốn khóc trước mặt Thiên Phong, sợ lộ ra điểm yếu của mình rồi bị anh nắm được sẽ uy hiếp cô. Cô mở nước để nó sả vào người, nhìn những vết bầm tím trên cơ thể mình mà khóc nức nở. Cô kì thật mạnh vài những vết đó mong nó biết mất khỏi cơ thể mình. Tất cả thật ghê tởm, cô càng nhìn càng cảm thấy đau đớn, cô khóc nức nở. \- Hay là mình chết đi cho xong\- ngồi một lúc thì cô đã nghĩ quẩn. \- Không được, mình còn chưa gặp bố mẹ mà, sao lại chết như thế này được\- Nghĩ rồi Lam Y gạt nước mắt rồi đi ra thay bộ quần áo mới. Cô nằm lên giường nhắm mắt ngủ như chưa có chuyện gì sảy ra. \[...\] Buổi trưa hôm ấy, Thiên Phong mở cửa cầm khay thức ăn vào cho Lam Y. Anh nhẹ nhàng đặt xong bàn còn mình thì ngồi trên giường. Anh đưa tay lay nhẹ người của Lam Y để đánh thức cô dậy ăn trưa, từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì rồi. "Lam Y, dậy ăn trưa nào" Lam Y mắt nhắm mắt mở, ngáp ngủ dụi dụi mắt nhìn Thiên Phong. "Em ăn đi" Thiên Phong đưa khay thức ăn đến trước mặt cô. Nhưng Lam Y đẩy ra cô lắc đầu. "Không đói" "Ục... ục...ục" Vừa dứt lời, bụng của Lam Y kêu lên, Thiên Phong bịt miệng cười. Cô ngước lên nhìn Thiên Phong rồi nhìn xuống bụng của mình vẻ mặt ngại ngùng. Thiên Phong đưa khay thức ăn để trên đùi Lam Y. "Ăn đi, tôi đi ra ngoài không làm phiền em nữa" Nhìn Thiên Phong đi ra ngoài Lam Y mới cầm cái đùi gà lên ăn. Cô ăn mỗi cái đùi gà còn những mói ăn còn lại cô đều bỏ. Cô không muốn ăn nhưng vẫn phải ăn để sống qua ngày. Cô còn phải sống về gặp bố mẹ nữa mà. Thiên Phong đi vào, thấy Lam Y ăn xong đang nằm trên giường. Anh liền cầm khay thức ăn đi xuống nhà bếp. Người anh cứng đờ lại nhìn đĩa thức ăn, anh đem cho cô bao nhiêu là thức ăn vậy mà cô chỉ ăn có mỗi cái đùi gà bé thôi. Anh cầm lấy hai bả vai của Lam Y lay người cô. Lam Y giật mình theo phản xạ đẩy Thiên Phong ra. "Anh làm gì vậy?" "Sao lại không ăn hả" "Ăn rồi còn gì, anh bị điên à?" "Ăn tí thế sống thế nào được?" "No rồi, không ăn nữa, được không?" \- Mình đang làm cái gì vậy?\- Nghĩ rồi Thiên Phong bỏ vai Lam Y ra đặt cô nằm xuống đắp chăn lên cho cô rồi cầm khay thức ăn đi ra ngoài. "Vậy em nghỉ đi tôi không làm phiền em nữa"