Em mãi mãi là của tôi
Chương 15
"Bắt lại" Thiên Phong ra lệnh cho đám thuộc hại của hắn bắt cả Lam Y và Tú Lâm lại.
Họ kéo cô và anh mỗi người ra một phía. Tay cô nắm chặt lấy tay anh, dần dần cô chỉ nắm được ngón tay của Tú Lâm rồi bị tuột ra.
Có hai người kéo anh đi vào trong nhà, cô cũng chẳng biết họ đưa anh đi đâu nữa. Còn cô thì cũng bị hai người nắm tay.
"Thả ra"
"Lam Y, xích em rồi mà vẫn muốn chạy à?"
"Tôi đâu phải thú cưng của anh, tôi thích đi đâu thì đi"
"Em là của tôi, em muốn đi đâu cũng phải hỏi qua ý kiến của tôi"
"Làm gì có quyền như vậy"
"Bây giờ en muốn tôi trừng phạt em thế nào đây?" Thiên Phong nâng cằm của Lam Y lên.
"Sai lầm khi cứu anh"
"Không phải bây giờ anh đang lấy thân bù đắp cho em sao?"
"Không cần, anh chỉ trả nợ lần tôi cứu anh chứ có phải anh yêu tôi đâu"
"Tôi yêu em là thật"
"Tôi không tin"
"Đưa vào trong" hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ.
"Bỏ ra, anh bị điên à?"
Lam Y bị lôi xuống tầng hầm nơi mà bao nhiêu người đã bỏ mạng ở đây kể cả các bạn học của cô.
Đi gần xuống đến nơi thì Lam Y nhìn thấy Tú Lâm. Anh đang bị trói trên cây chữ thập. Cô vung tay đẩy hai người đang giữ cô ra rồi chạy ra phía Tú Lâm cởi trói cho anh.
Vì anh bị trói quá trặt sức cô lại quá yếu nên khó mà cởi nhanh được. Chưa kịp cởi thì thuộc hạ của Thiên Phong kéo cô lại.
"Thả tôi ra"
Thiên Phong đi từ trên bậc thang đi xuống, hắn đi từ từ bình tĩnh vì hai con chuột kia anh đã nắm trong bàn tay rồi còn gì.
"Thả Tú Lâm ra, anh ấy không làm gì cả, là tôi"
"Bộp...bộp...bộp...bộp..."
"Không phải lúc nãy còn mạnh miệng sao, sợ rồi à?"
"Anh muốn gì cứ nhằm vào tôi này"
"Nhưng tôi lại muốn em nghe hắn kêu trong đau đớn"
"Anh định làm gì?" Giọng Lam Y hiện rõ lên vẻ sợ hãi.
"Lam Y, không cần lo anh không sao đâu"
Vừa dứt lời, Thiên Phong lấy chiếc roi thừng trong tủ quật vào lưng anh. Sức đánh quá mạnh nên lưng Tú Lâm tóe lên những tia máu. Dù đau như vậy, nhưng anh không kêu một lời nào chỉ nghiến răng chịu đựng.
Tú Lâm sợ Lam Y lo lắng. Cô trợn tròn mắt vung tay để thoát ra nhưng không được.
"Thiên Phong, anh làm gì vậy hả?"
Thiên Phong không nói gì chỉ cười nhìn cô rồi tiếp tục vung tay đánh roi thứ hai vào người của Tú Lâm.
"Anh điên rồi" cô hét lên.
Thiên Phong đánh Tú Lâm làm cho lưng anh hiện lên một hình dấu nhân. Máu thấm đẫm qua chiếc áo màu trắng làm cho nó chuyển sang màu đỏ kinh dị.
"Đừng đánh nữa, xin anh"
Thiên Phong mặc kệ những lời van xin của Lam Y cứ ra sức đánh. Đánh đến nỗi rách cả áo của Tú Lâm, trán của anh lấm tấm mồ hôi, đôi môi nhợt nhạt không còn sự sống.
Mặc dù bị đánh như vậy nhưng Tú Lâm không kêu hay rên lên dù chỉ một tiếng động nhỏ. Anh vẫn quan tâm đến Lam Y không muốn cô phải lo lắng cho mình dù chỉ một chút.
Lam Y ngất ngưởng gào khóc xin Thiên Phong tha cho Tú Lâm đến khản cả cổ.
"Dừng lại đi"
Tú Lâm đau đến ngất lịm đi, Thiên Phong vẫn không dừng lại, hắn hất nước vào mặt anh cho anh tỉnh rồi đánh tiếp. Nước hòa lẫn với máu dòng dòng chảy xuống sàn nhà.
"Hộc...hộc..."
Thiên Phong dơ tay định đánh tiếp thì Lam Y vung tay thoát ra được. Cô chạy lại ôm chân Thiên Phong ngăn không cho hắn không đánh Tú Lâm nữa.
"Em đói, đừng đánh nữa, được không?"
Thiên Phong biết rằng cô làm thế để cứu Tú Lâm nhưng anh vẫn dừng lại nghe theo cô. Anh bế cô đi lên cầu thang.
Theo phản xạ, cô ôm vào cổ Thiên Phong. Người của hắn cũng đẫm mồ hôi, ướt hết áo. Cô quay ra nhìn Tú Lâm lòng đau sót vì cô mà anh bị đánh thành ra như vậy.
Lam Y làm như vậy để cho Thiên Phong vơi bớt cơn giận còn Tú Lâm thì giảm đi cơn đau đớn.
[...]
Anh bế cô lên bên trên nhà, đặt cô đứng xuống rồi ra lệnh cho đám giúp việc.
"Đưa cô ấy đi tắm"
"Vâng, thiếu gia"
Họ dẫn cô vào nhà tắm, cô bắt buộc phải nghe theo họ nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến tính mạng của Tú Lâm.
Tắm xong, họ đưa cô đi ra ngồi vào bàn ăn đối diện với anh. Trên bàn lung linh những ánh nến, ở giữa còn đặt một bình hoa hồng đỏ thật là lãng mạng.
Nhưng người đầu bếp bưng ra những đĩa thức ăn đẹp mắt. Nào thì là vịt quay, gà nướng, sườn chua ngọt, gà hầmthuốc bắc, thịt bò sào,...còn món tráng miệng thì có đủ các loại hoa quả loại đắt tiền.
"Em ăn đi"
Lam Y đang suy nghĩ về Tú Lâm nên cũng không để ý đến lời nói của Thiên Phong.
"Lam Y" hắn đập bàn rồi gọi to tên cô.
Lam Y giật nẩy mình quay sang nhìn Thiên Phong.
"Không ăn à? Chúng ta xuống tiếp tục nhé?"
"Ăn, ăn" Lam Y gắp thức ăn đầy bát ăn ngấu nghiến. Còn Thiên Phong chỉ nhìn cô ăn rồi cười.
Truyện khác cùng thể loại
644 chương
3030 chương
54 chương
18 chương
11 chương
12 chương