Lam Y quay sang cắn Thiên Phong. Anh buông tay thả Lam Y ra. "Em dám" Lam Y chạy thẳng xuống cầu thang tìm người để cầu cứu. Cô chạy xuống đến tầng hầm nhìn thấy bóng người định hô lên cầu cứu thì Thiên Phong ở đằng sau bịt miệng cô lại kéo lùi về sau. Lam Y đưa tay ra vẫy chỉ mong có người nhìn thấy tay cô. Nhưng ước mơ này quá mong manh, chả ai nhìn thấy cả. Cô càng ngày càng hết hy vọng trốn thoát khỏi anh. Hắn đưa cô vào trong xe rồi ra lệnh cho mọi người không cần tìm cô nữa mà bắt đầu lên đường về nhà. "Em muốn thoát khỏi tôi thế cơ à?" Thiên Phong nhìn Lam Y. "Hàn Thiên Phong, rốt cục anh muốn thế nào thì tha cho tôi?" "Vậy, em làm người phụ nữ của tôi thì tôi sẽ xem xét." "Phụ nữ của anh? Tôi chỉ muốn về nhà thôi" "Đừng hòng" "Tên ác ma này, anh còn muốn gì nữa vậy?" "Em không biết à? Đương nhiên là muốn em rồi." Về trước cổng biệt thự, Thiên Phong kéo Lam Y xuống dẫn cô vào nhà. Lam Y không nghe dựt tay anh ra chạy đi. Thiên Phong đuổi theo, anh cao to hơn cô nên trả mấy đã theo kịp cô. Thiên Phong kéo cô lại vác cô lên vai đi vào nhà. "Em định đi đâu? Cho dù em có xuống địa ngục anh cũng sai người kéo em về" Lam Y lấy tay đập liên tục vào người anh, vũng vẫy để thoát ra. "Bộp...bộp..." "Bỏ ra, tôi muốn về nhà" "ĐỒ KHỐN, BỈ ỔI, ÁC MA, ĐỘC ÁC,..." "Em cứ chửi đi, tôi chỉ cần em ở bên tôi thôi" Đi đến giữa sân thì cửa mở ra, đám thuộc hạ xếp thành hai bên đứng. Anh vác cô lên phòng xích chân tay cô lại. Rồi đi ra ngoài khóa chặt cửa lại, Lam Y chạy ra nhưng không kịp anh quá nhanh. Lam Y ngồi sụp xuống cạnh cửa úp mặt khóc. \- kiếp trước làm gì mà bây giờ phải chịu phạt như thế này chứ?\- cô vừa khóc vừa nghĩ cho số phận của mình\. Thiên Phong đi ra giận cá chém thớt đập phá đồ lung tung. "Choang" "Tại sao? Anh có gì không tốt chứ?" "Loảng xoảng...loảng xoảng..." "Sao em không dành một chút tình cảm nào cho tôi vậy?" Anh giận cô nhưng tất cả những người làm ở đây đều phải nghe anh than, có khi lại bị anh ném đồ vào người. Chả ai giám ngăn anh cả, trên đời này anh chỉ nghe mỗi Lam Y. Tối hôm đó, Thiên Phong mở khóa cửa, đem đồ ăn trưa vào cho Lam Y. Nghe thấy tiếng cạnh cửa, Lam Y chạy ra phía cửa, đợi anh mở cửa để chạy thoát. Anh vừa mở cửa cô đã lao ra để chạy thoát. Cô chạy ra hất cả khay thức ăn anh cầm cho cô xuống đất. "Loảng xoảng... loảng xoảng..." Anh đứng im một lúc, cố giữ bình tĩnh. Anh sợ nếu anh điên lên không kìm lại được thì không biết mình sẽ làm gì cô nữa. Lam Y chạy thục mạng xuống cầu thang nhưng lại bị những người làm ở đây chặn lại không cho đi. Cô cố đẩy họ ra để đi khỏi đây nhưng không được. "Tránh ra, xin các người đấy" Cô không trách họ, họ làm vậy để cứu lấy bản thân của mình. Nếu không làm vậy tất cả bọn họ đều phải bị trừng phạt, nhẹ thì chỉ bị gãy chân gãy tay, còn nặng thì phải chết. Ai ở đây mà muốn chết chứ, họ còn có gia đình mình mà. "Xin lỗi, tiểu thư" Lúc này, anh bắt đầu đi xuống, đi từng bậc từng bậc rất chậm dãi. Cô ngoảnh lại nhìn anh đi xuống, cô lấy sức của mình đẩy mạnh hơn nữa. Tất cả đều tại những dây xích lằng nhằng này. Nếu không có nó, có lẽ bây giờ cô đã chạy ra đến cửa cổng lâu rồi. Thiên Phong đi xuống nắm lấy cổ tay của Lam Y lôi lên phòng. Chân tay cô toàn là những dây xích, bị anh lôi như vậy thì làm sao mà đi nhanh được chứ. Cô còn bị ngã nữa, nhưng anh không đỡ dậy mà cầm tay cô dật lên. Kéo cô vào phòng rồi khóa cửa lại, cô đứng đằng sau đấm vào lưng anh nhưng sức anh lại quá yếu nên chả anh chả có hề hấn gì. Thiên Phong quay lại bế Lam Y lên vứt cô lên giường. Còn mình thì ngồi vào ghế sopa xem lại sổ sách của công ty. Lam Y ngồi bật dậy nhìn Thiên Phong như muốn xé anh ra trăm mảnh vậy. "Anh nhốt tôi làm gì?" "Không phải đã nói rồi sao, là tôi yêu em" "Đó không phải là yêu, yêu mà anh đối sử tôi như thú cưng của anh vậy" "Tôi chỉ muốn em làm người phụ nữ của tôi, khó khăn đến vậy sao?" "Tôi không muốn" "Cưới nhau xong tất cả đều là của em, chúng ta sẽ ở trong căn nhà này" "Căn nhà này, nó chả khác nào cái nhà tù giam giữ cả" "Không nó là ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta và con" "Thật sai lầm khi năm đó tôi cứu anh" "Vì chuyện đó mà anh có cơ hội gặp em" "Anh không yêu tôi, anh suy nghĩ quá lệch rồi. Cứu anh tôi đâu cần phải báo đáp" "Anh yêu em là thật lòng" "Tôi không yêu anh, anh hiểu không" "Chỉ tôi yêu em thế là đủ rồi"