Hôm nay, sau 1 ngày tập vất vả, hắn cùng cả đội của hắn kéo nhau qua quán bia của chú hắn sả hơi. Hắn và tên bạn thân tên Luân của hắn khoác vai nhau vào quán, chọn trỗ ngôi quen thuộc mà cả đội vẫn hay ngồi cùng nhau tán phét, bàn truyện đông tây cũng như truyện liên quan tới nhóm. Thấy tụi hắn, ông chủ quan cũng là chú ruột của hắn niềm nở chạy ra tiếp đón cũng như nói chuyện với tụi hắn. Với cả lũ thì chú là người nhà của hắn cũng như là người nhà của cả lũ vậy nên là một phần kính một phần vui cứ đùa chú suốt làm chú gì đã ngoài 40 rồi nhưng cứ cảm giác là được trẻ lại vậy. Tuy vậy, cả lũ cười đùa vui vẻ với chú nhưng riêng hắn lần này lại không có nhập cuộc. Bởi gì sao mà người ham vui như hắn lại k nhật cuộc mà như người mất hồn thế kia ư? Là vì mắt hắn đang đơ đễnh nhìn 1 thân hình nhỏ bé mặc áo sơ mi trắng, quần jean, đeo tạp dề ngang hông đang thăn thoắt bưng bê cho khách đằng kia một cách cực kì hăng say. Dù không nói nhiều nhưng lại rất chăm chú nghe từng yêu cầu của khách, mỗi cái khẽ gật đầu cũng rất thành tâm và đặc biệt rất kính trọng những người lớn tuổi, thỉnh thoảng nghe người lớn cười đùa cái gì đó cũng khẽ cười theo… Ở người đó k toát ra sự lạnh lùng mà trước hắn đã thấy mà ở sung quanh người đó là sự thoải mái đặc biệt… _Chú, cháu muốn người kia phục vụ bàn này_ Hắn im lặng từ này giờ đột nhiên nói. Đôi môi nhếch nên tạo nụ cười nửa miệng, tay chỉ về thần hình nhỏ bé mặc áo trắng đang phục vụ cách bàn không xa _Hử? Cháu muốn người đó phục vụ? Sao thế, hai đứa quen nhau hay là cô bé đó đắc tội gì với cháu hả? _ Ông chú nhìn hắn khó hiểu, trước giờ ông có thấy cháu mình hứng thù với ai đâu _Hỳ, chú cứ giúp cháu như vậy di_ Hắn lắc đầu chỉ cười cười Ông chú thấy hắn không muốn nói ra nên cũng thôi, khẽ gật đầu ông bước vào phía trong quầy phục vụ bảo người mà hắn muốn phục vị kia. Người đó nhanh nhẹn chạy ra nhưng vừa nhìn thấy cái mặt hắn nổi trội ngồi giữa đám đó thì khuôn mặt liền tối sầm lại. Lầm lỳ bước tới trỗ hắn với bộ mặt đã lạnh giờ còn không thể lạnh hơn, cầm giấy bút hỏi: _Quý khách muốn dùng gì ạ? _Hỳ, chào người quen _ Hắn nhìn nó cười rõ là đểu Nghe hắn gọi là "người quen" thì cái đám hỗn loạn đang nhao nhao thi nhau tán phét kia phải đồng thời dừng lại rồi trợn trừng mắt, mồm há hốc rồi nhìn chằm chằm nó. Nó vì k đội mũ le nên nhìn cái là nhận ra nó là con gái khiến mấy thằng càng trợn mắt há hồm hơn nữa; lúc sau thì thi nhau hỏi nhân vật đặc biệt này: _ Trời,Em quen thằng này à? _ Chà chà, hay người quen nhau như thế nào vậy bật mí bọn anh nghe được không em? _ Em gì ơi em tên gì thế? _ Em ơi, làm sao em quen thằng Huân thế? …. Rất nhiều câu hỏi của bạn hắn cứ tới tấp đặt ra cho nó làm nó không khỏi giật mình. Vì sao bọn bạn hắn lại dành sự quan tâm đặc biệt đến kỳ quái này cho nó ư? Vì đối với ai thì quen biết là một truyện hết sức bình thường nhưng chỉ có lũ bạn hắn rõ rằng đối với hắn lại là truyện hết sức phi thường do hắn có bao giờ mở mồm ra nói là quen biết ai đâu mà nhất là đối với con gái là điều không thể có…. _ Tôi chẳng quen biết gì anh cả_ Nó trả lời bằng dọng lạnh te _ Hỳ, k sao cả. Không quen thì giờ quen lại cũng được. Tụi bây, nhớ rõ cô bé này nhé vì sau này cô bé sẽ là đại phu nhân của tụi bây đấy _ Hắn chỉ thẳng vào nó nói với lũ bạn bà giọng chắc nịch cùng nụ cười kiên quyết không có vẻ gì là đùa cợt cả Cả lũ kia lại ngớ người thêm một lần nữa bởi sự thay đổi không ngờ của hắn. Chính vì vậy mà nó bị mang ra làm chủ đề bàn tán, soi mói của lũ đàn ông này một cách vô tình mà đầy cô ý khiến cho nó không khỏi khó chịu. Còn chưa kể là cái lũ đó còn không cho nó có dịp lên tiếng phản bác lấy một lần nào nữa cơ Nó giận lắn,chỉ muốn cầm nguyên cả cái khay phang một cái vào cái bản mặt đang cười toe toét đầy đắc ý của hắn. Những làm như vậy thì đấy là nó của mấy năm trước thôi còn giờ nó khác rồi, không muốn gây sự với ai nữa nên chỉ lạnh lùng buông một tiếng: "Đồ điên" rồi quay người bỏ vào trong Lúc bê đồ ra cho bọn mấy cái tên mặt giặc ấy nó cũng tuyệt đối không thèm quan tâm tới cái lũ đã nhìn nó kia và càng không để lọt tai những câu chêu ghẹo của mấy người đó. Đặc biệt nó một chút cũng không để ý tới cái ánh mắt sắc nhọn mà thâm thúy của hắn đang nhìn mình kia…. Và cũng lúc ấy nó không nhìn thấy rằng còn một ánh mắt nữa nhìn nó. Ánh mắt này mang sự thần bí cùng thú vị của cậu bạn thân của Huân: Luân. Luân nhìn thấy, chứng kiến và nghe rõ những gì hắn nói cũng như cuộc sống của hắn từ trước. 20 năm liền hắn chưa bao giờ biêt tới một từ "gái" mà giờ đây lại tuyện bố chắc nịch là yêu cô bé này làm một người như Luân cũng phải giật mình. Bởi vì nhiều lúc thái độ của anh đối với con gái làm Luân cảm tưởng như tên bạn của mình bị gay cũng nên. Đối với Luân giờ quả thực rất thú vị, anh tò mò muốn biết cô bé này có những gì lại khiến cậu bạn Huân của anh ngay lần gặp thứ hau đã tuyên bố là yêu rõ ràng như vậy…. * * * Sáng nay, Luân cùng mấy đứa đàn em lang thang trên đường phố còn thằng bạn trí cốt kia của anh thì chẳng biết mất xác ở trỗ nào rồi. Nhưng có lẽ tới hơn nửa là lại bị ông bố túm đi chiêu đãi khách, học cách giao tiếp cùng nên mới không liên lạc được như vậy. Luân đang cảm thấy cực kì nhàm chán thì bắt gặp một người khiến anh cảm thấy có phần phấn khởi hơn chút. Vẫy tay ra lệnh cho bọn đàn em tiếp cận cô bé tóc dài đang tung tăng dạo phố một mình kia, nói gì đó rồi bước đi vào một nhà hàng ăn gần đó Làm theo lệnh của anh, ba thằng đàn em tiến tới trỗ cô bé đó nói: _Chào em _ Quen biết chi mà chào với hỏi _ Cô bé nghiêng đầu nhìn cả ba một chút rồi lạnh lùng buông một câu không thể phũ phàng hơn với một cái nhíu mày khó chịu _À….ờ….um… Tụi này muốn mời em đi ăn được k? _ Cả ba không ngờ thái độ của cô bé đó lại như vậy nên ngập ngừng một lúc rồi mới nói ra được Cô bé lúc lắc cái đầu suy tư một chút rồi bỗng dưng cười rõ là tươi gật đầu cái "rụp" đồng ý và hồn nhiên đi theo bọn đấy vào quán ăn nhanh Nhưng dường như kế hoạch mời ăn cô bé xinh đẹp này lại là một sai lầm lớn với chúng vì thứ cần làm thì chẳng làm được mà tiền trong túi cứ bay đi vèo vèo bởi suốt từ lúc vào quán ăn cố bé này ăn liên mồm luôn. Dường như cái bụng bỏ bé kia là cái thùng không đáy vậy. Nhìn người cô thì bé, chẳng bằng một nửa mấy thằng cao to kia mà sức ăn phi phàm không tưởng tượng được khiến cho mấy thằng khóc không ra nước mắt…. Luân nhìn bọn đàn em đang méo mặt với cô bé xinh đẹp kia mà cũng bất lực luôn, xem chừng anh gặp phải một đối thủ không ngờ rồi. Không còn cách nào khác, anh đành ra mặt mà bước tới bàn đó và ngay lập tức bọn đàn em của hắn chạy luôn nhanh không thấy bóng dáng đâu: _Chào em, Ly phải k? _ Luân kéo ghế ngồi xuống đối diện Ly _Um, chào _ Ly dừng ăn, gật đầu chào _ Chúng ta nói chuyện một chút đi, về cô bé bạn thân tomboy hay đi cùng em đó_ Luân mỉm cười _ Ý anh nói Thiên Anh đó hả? _ Ly khẽ nhíu mày nhìn anh _Phải, chính cô bé đó_ Luân khẽ gật đầu _Vì sao? _ Ly dường như cũng không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Luân cũng như câu hỏi của Luân lắm mà chỉ dùng ánh mắt soi mói nhìn anh _ Ầy, khôn phải anh thích cô bé đó mà thằng bạn anh thích. Cái thằng mà mới hôm gây sự với Thiên Anh đấy_ Luân bị ánh mắt nhìn muốn thấu tim găn làm cho bối rối. Thật không ngờ cô bé tưởng chừng ngây thơ này lại không tầm thường như anh tưởng _ À, là Vương Hoàng Gia Huân sao? _ Ly bỗng dưng thu lại ánh mắt, miệng khẽ cười – một nụ cười khó đoán _ Ừ, em biết nó?_ Giờ tới lượt Luân nhìn Ly bằng ánh mắt đầy thâm ý _ Um, 1 chút_ Ly khẽ gật đầu nhưng từ biểu hiện gương mặt, ánh mắt, nét cười cũng không đủ để Luân đoán được cô gái này đang tính toán cái gì Hôm đấy, cả hai con người này không quen biết nhau nói chuyện khác nhiều cũng có thể nói là suôn sẻ với chủ đề về người bạn thân của cả hai Luân luôn có ý muốn Ly cùng anh hợp tác để giúp tác thành cho hai con người ngốc nghếch kia thành một đôi nhưng Ly lại thẳng thắn từ trối với lý do: "Đối với tôi và Thiên Anh thì thứ gọi là tình yêu không có trỗ trong cuộc sống này và lũ đàn ông các anh "yêu" luôn gắn cùng chứ "bạc" mà thôi" Câu nói của Ly khiến Luân cảm thấy mình bị xúc phạm nhưng trên cái cảm giác đầy chính là anh cảm nhận được từ ánh mắt cô bé ngồi đối diện mình này chưa bao giờ có niềm tin tưởng và bất cứ chàng trai nào. Cách nói chuyện của cô cũng rất khôn ngoan, sắc sảo khiến cho cả hai có một cuộc trò chuyện dài nhưng thông tin về Thiên Anh ngoài cái cơ bản ai cũng biết thì cô bé cũng không hề tiết lộ thêm cái gì đặc biệt cả. Với anh, cô bé trước mặt mình đây cũng thú vị không kém gì cô bạn thân mang cái tên Vũ Vũ Thiên Anh _Tôi không biết bọn anh giàu tới đây, là công tử đại gia tới đâu nhưng đừng dại làm gì quá khích mà gây tổn thương tới Thiên Anh. Kể cả các người có là người giàu nhất nhì nước đi nữa thì chỉ cần Thiên Anh rơi một giọt nước mắt thì tôi cũng chẳng chắc rồi các người sẽ như thế nào đâu _ Ly cảnh cáo, đẩy ghế đứng dậy khẽ buông câu thở dài _ Em đang dọa tôi sao? Nhà Thiên Anh giàu và có thể lực tới vậy sao?_ Luân khẽ nhíu mày _Theo anh thì sao? Anh nhìn Thiên Anh có phong thái tiểu thư không?_ Ly khẽ lắc đầu nhưng câu nói của Ly lại mang một ý nghĩa rất rộng và khó lường _Thế vì sao?_ Luân càng ngày càng cảm thấy mông lung khó hiểu hơn. Ly càng ngày càng làm cho anh không hiểu gì cả _Bởi vì Thiên Anh được "Thần" bảo hộ _ Ly bất chợt lại cười vui vể, nói rồi sách túi bước đi và tiếp tục công cuộc tung tăng dạo phố Ly đi, Luân ở lại với tâm trạng tò mò, khó hiểu. Quả thực anh không thể hiểu được cô cũng như cô bé mang tên Thiên Anh kia. Rốt cục Thiên Anh có gì mà ghê gớm tới vậy hay đây đơn giản chỉ là một lời dọa dẫm chêu đùa của Ly để anh và thằng bạn thân mình tránh xa Thiên Anh thôi…..!!! * * *