Em là gì của anh!
Chương 2
Hướng Dương thản nhiên lấy bút của Khánh Dương để làm bài mà không để ý đến ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm pha sự bực bội trong đó. Cậu chỉ biết thở phắt một cái cho qua mà lấy cây bút khác tiếp tục làm bài.
- Này, bạn Dương đẹp trai ơi, đưa cái này cho cái bạn Dương bên cạnh cậu ấy hộ mình đi? Cám ơn cậu nhiều! Ăn gì mà đẹp trai thế, lạnh lùng bá đạo thật đấy.
Tuyết Lê quay xuống đưa sấp giấy trắng cho Khánh Dương nói giọng đều đều, không quên nở nụ cười làm duyên với cậu, nhéo một bên mắt rồi nhanh chóng quay lên trước khi ông thầy xuống. Cậu chẳng quan tâm mà ném sắp giấy qua cho Hướng Dương một cách phũ phàng rồi tiếp tục sự nghiệp của mình.
Hướng Dương dừng tay nhìn những ờ bài làm trắng tinh đánh mắt qua nhìn những đứa đã hành hạ cô, Tuyết Lê dùng ánh mắt của lời đe dọa nhắm thẳng vào cô: “Mày không làm thì mày chết với bọn tao”. Và cô biết hậu quả của nó, nếu cô không làm thì ắt sẽ bị lôi ra làm một trận nhừ tử với bọn nó, nên cô đành ngậm ngùi mà dốc sức làm, vừa làm vừa nhăn mặt đau ứa ra nước mắt vì tay một lúc càng sưng tấy cả lên.
- Đau quá đi mất, sao làm kịp bây giờ… chỉ còn có 25 phút thôi?... Bài mình còn chưa làm xong nữa…
Hướng Dương vừa than thở vừa cố gắng làm với cổ tay đau nhói, giọt nước mắt nhỏ xuống ướt cả giấy. Chợt tờ giấy làm bài cô đang làm dở dang bị Khánh Dương giật lấy ghi tùm lum trong đó, làm cô hoàn toàn bất ngờ.
Hết giờ làm bài, Khánh Dương là người nộp bài sớm nhất rồi cậu nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Hướng Dương xuống dưới căng tin để mua cái gì đó ăn lót bụng nhưng mà phải xếp hàng chờ đợi, cuối cùng cũng tới lượt cô. Nhưng khi định bưng khay cơm thì Tuyết Lê từ đâu xông tới giật lấy đưa cho Hồng Mỹ:
- Phần cơm này của cậu đấy, ăn đi rồi tí đừng đánh giá hạnh kiểm trung bình cho mình là được rồi.
- Xin lỗi cậu nha, mình không muốn ăn đâu, tại nó đưa mình nên mình ăn thôi.
Hồng Mỹ nói giọng đều đều, cùng với nụ cười khinh bỉ.
- Cô ơi cho con phần cơm khác.
Hướng Dương làm lơ,đi tới gọi phần khác, nhưng số cô sao mà đen đuổi khi cô bán hàng nói rằng: “Đã hết cơm rồi con, con ăn cái khác nha”. “Đời người thật bất công, biết chừng nào mình mới thoát khỏi cái trường quỷ quái này đây… Mình còn phải vô đại học nữa, ráng thôi…” Đó là những gì Hướng Dương suy nghĩ trong đầu, cô đành mua hộp sữa đậu nành uống cho nhanh.
- Khánh Dương kìa Hồng Mỹ, để xem cậu ấy ngồi chỗ nào thì cậu ra đó ngồi chúng luôn đi. Đi.. đi Hồng Mỹ…
Tuyết Lê đùn đẩy Hồng Mỹ, bảo nhỏ đi tới chỗ Khánh Dương, có vẻ như sự có mặt của cậu gây sự chú ý đối với nhiều nữ sinh ở đây. Vừa châm cái ống hút định uống thì cô bị Tuyết Lê xô một phát ngã phịch xuống nền để chạy tới chỗ Khánh Dương, hộp sữa chưa kịp uống văn chúng chân Khánh Dương khi cậu đi ngang qua. Nhưng chẳng ai để tâm gì mà bu lại xem Khánh Dương – học sinh mới chuyển tới.
- Thật là… mấy con người này, mê trai! Số mình toàn bị bọn nó xô ngã cho sấp mặt ra đây.
Hướng Dương làu bàu, nét mặt nhăn nhó, khẽ nhăn mặt vì bàn tay trầy xướt, đau rát đang đỏ cả lên. Khánh Dương thấy vậy làm lơ chẳng thèm đỡ Hướng Dương mà bưng khay cơm đi tới bàn ngồi, đó là một sự thật phũ phàng đối với một cô gái cần lắm một soái ca tới đỡ. Đã vậy cậu còn lỡ chân đạp bẹp hộp sữa của cô một cách không thương tiếc, nhưng cậu đâu có cố tình chỉ là do cậu không để ý mà thôi, lỡ rồi đi luôn. Cô cắn môi, nghiến ráng nuốt cục tức này.
- Khánh Dương, mình ngồi đây được chứ?
Hồng Mỹ ngồi xuống đối diện với cậu, mỉm cười nhìn cậu mà cậu chẳng phản ứng gì, không hề liếc mắt nhìn Hồng Mỹ lấy một lần mà chỉ nhìn vào khay cơm mà ăn một cách chậm rãi.
- Mình tự giới thiệu, mình là Hồng Mỹ, lớp trưởng, cái này chắc cậu cũng biết rồi. À, mà cậu ở đâu vậy? Sao lại chuyển tới đây học?
Hồng Mỹ nhìn cậu thắc mắc hỏi.
- Chẳng phải tôi đã nói lý do ở lớp rồi sao?
Dương đáp lại một cách thẳng thắn với vẻ mặt lạnh lùng khiến Hồng Mỹ có chút gì đó xấu hổ. Mặc cho Hồng Mỹ cứ hỏi cậu cứ ngồi bơ ra đó không trả lời, lâu lâu gật đầu cho có lệ làm cậu chẳng tài nào nuốt nổi cơm vào bụng vì bị làm phiền.
Truyện khác cùng thể loại
162 chương
19 chương
293 chương
68 chương
19 chương
91 chương