- Hướng Dương! - Ngọc Linh, sao cậu đứng ngoài đó vậy, mau vào đây đi! Hướng Dương nhìn Ngọc Linh mỉm cười nói khi thấy Ngọc Linh đứng khép nép ngoài cửa phòng tế. Nét mặt của Linh có điều gì ái ngại và có lỗi, cô bước chậm tới chỗ Hướng Dương rồi ngồi xuống bên cạnh cô. - Tớ xin lỗi, vì lúc nãy dưới sân thể dục thấy cậu bị bọn họ đánh mà tớ lại không dám tới cứu cậu, mà còn lẳng lặng bỏ đi như chưa thấy gì. Tớ xin lỗi! Ngọc Linh nói giọng nghẹn ngào, ánh mắt chợt đỏ đọng nước. Hướng Dương cũng hiểu được Ngọc Linh không muốn như vậy, khẽ đặt tay lên tay Ngọc Linh mỉm cười nói: - Thôi cho qua đi, tớ cũng không để bụng gì đâu. Ai trong hoàn cảnh đó cũng vậy thôi. Mà này, giữa cậu và Khánh Dương đã có tiến triển gì hơn chưa? - Vẫn vậy thôi, cậu ấy hay giữ khoảng cách với tớ, làm tớ cũng không nói được gì nhiều. - Nhìn cậu ấy có vẻ lạnh lùng hướng nội thôi, chứ thực chất rất biết quan tâm và giúp đỡ người khác, tại vì cậu học cùng trường với Khánh Dương hai năm nên sẽ hiểu hơn tớ, nhưng mà tớ sẽ cố gắng giúp cậu. Hướng Dương nói giọng đều đều, nụ cười luôn giữ trên môi nhưng sao cô lại có cảm giác khó chịu trong lòng, dường như những gì cô nói ra giống như sự gượng ép vậy. … Giờ tan trường, tất cả học sinh đều tấp nập ra về nhộn nhịp sau những tiết học mệt mỏi. - Khánh Dương trở Ngọc Linh đi, để tớ à nói em… mà thôi đi, để tớ đi với Khôi, như vậy đi. Hướng Dương nhìn Khánh Dương nói rồi chạy tới chỗ Ngọc Linh nói thầm vào tai Ngọc Linh: “Cơ hội này, cậu hãy nói hết tấm lòng của mình với Khánh Dương đi, biết đâu được thì sao…” Rồi cô leo xe của Khôi khiến Khôi vô cùng vui. Còn Khánh Dương thì đưa ánh mắt chứa đựng cảm xúc khó hiểu nhìn Hướng Dương. - Vậy anh à không cậu trở Ngọc Linh đi, còn Hướng Dương để tôi đèo về được rồi. Trời ơi xưng hô với cậu cảm thấy gượng gạo kiểu gì ấy, dù sao cũng lớn hơn mình 2 tuổi mà… Nhưng mà cậu làm tôi khó hiểu thật đấy… - Này có đi thôi, cậu nói gì lắm thế… Hướng Dương chau mày khó chịu nói khi nghe Khôi cứ lảm nhảm gì đâu không. Khôi nhanh chóng đạp xe đi trước. - Cậu ấy nói gì vậy? Tớ không hiểu. Ngọc Linh nói giọng thắc mắc. - Mau lên đi. Khánh Dương trầm giọng nói, nét mặt lạnh lùng. Ngọc Linh ngượng ngùng ngồi phía sau xe để Khánh Dương trở đi. Trong suốt quãng đường không ai nói gì, vì Khánh Dương đạp xe hơi nhanh nên Ngọc Linh đưa tay lên nắm lấy áo cậu giữ chặt lấy, khẽ mỉm cười tủm tỉm một mình rồi chợt lên tiếng: - Khánh Dương này, tớ có chuyện muốn nói với cậu. - Nói đi. - Thật ra thì tớ thích cậu nhiều lắm, thích cậu từ rất lâu rồi. Vì cậu mà tớ càng phải cố gắng học thật giỏi để cùng thi đỗ đại học với học, cũng vì cậu mà tôi càng có nhiều động lực hơn nữa. Tớ hy vọng cậu cũng sẽ vì tớ mà làm như vậy, cậu không cần phải trả lời mình bây giờ đâu. Ngọc Linh thẹn thùng nói, nét mặt trở nên đỏ ửng vì cảm thấy xấu hổ khi thổ lộ tình cảm với Khánh Dương. Chợt Khánh Dương dừng xe lại một cách đột ngột khiến Ngọc Linh có chút giật mình. - Tôi sẽ trả lời luôn, xin lỗi tôi không thích cậu. Khánh Dương trả lời một cách thẳng thắn làm Ngọc Linh vô cùng hụt hẫng và cảm thấy buồn lòng khi nghe cậu nói. Ngọc Linh không thể kìm nén lòng mình mà vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau rồi nghẹn ngào nói: - Xin đừng nói lời đó được không? Hãy thích tớ một lần đi. Tớ không chấp nhận cậu nói như thế. - Hai con người kia làm cái gì thế, đang hẹn hò nhau hay sao mà nhìn thắm thiết thế? Khôi nói, cùng Hướng Dương đứng nhìn hai người họ từ xa. Hướng Dương chỉ gượng cười buồn khi nhìn thấy, cảm giác như trong lòng trực trào dâng lên cảm xúc khó tả như sóng biển dâng lên. “Cuối cùng thì người con trai đó cũng có thích cậu rồi đấy Ngọc Linh, nhưng cậu lại chẳng bao giờ biết rằng người trai đó lại là mối tình đầu của mình đâu… Tất thẩy tình cảm đó, những hành động quan tâm đó chỉ là nhất thời thôi.” - Này sao thế Hướng Dương, sao mặt ỉu xìu như cái bánh bao chiều vậy? Khôi nhìn Hướng Dương nói, khẽ đưa tay véo bờ má của Hướng Dương nhưng bị cô hất ra phủ phàng: - Tớ về nhà đi, đang đi sao tự nhiên dừng lại đứng đây nhìn họ làm gì vậy? - Ờ… Ờ… Khôi gật đầu rồi lại tiếp tục sự nghiệp đèo Hướng Dương đi qua trên con đường quen thuộc. … Tối. - Alo, gọi có có chuyện gì không? - Chủ nhật tuần này, con thu xếp quay trở lại Mỹ đi, mọi việc ba đã giải quyết ổn thỏa rồi, con không cần phải giả dạng học sinh để che dấu thân phận nữa đâu. Bọn chúng đã bị bắt cả rồi. Còn nữa, con mau đổi ngành học đi để còn tiếp quản tập đoàn CS nữa, con học y rồi sau này kế thừa nữa hả? - Con sẽ không quay về Mỹ, vì ở đây có thứ đang chờ đợi con làm. Con không muốn tiếp quản gì tập đoàn cả, ba hãy trao lại cho anh hai đi, còn tổ chức của ba con không dám nhận vì con không phải xã hội đen. Dứt lời, Khánh Dương tắt máy ném thẳng điện thoại lên giường vì ba anh bảo anh cuối tuần này quay về Mỹ. Nhưng anh không muốn vì ở đây còn có người con gái anh cần. chỉ vì che dấu thân phận mà anh đã hai lần học phổ thông một lúc hai trường trong hai năm, cho đến khi đến ngôi trường này anh lại gặp Hướng Dương – cô gái lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, đôi khi lại yếu đuối đến mức bị bạn bè ăn hiếp nhưng không đáp trả và điều đó chỉ muốn anh bảo vệ cô gái bé nhỏ đó. Lúc đó anh rất muốn thích cô nhưng vì thân phận của anh lại không cho phép, anh sợ cô gặp nguy hiểm bởi vì nhiều điều nguy hiểm bủa vây anh, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.