Em là chấp niệm của anh

Chương 52 : Khổ tâm

Tử Sâm đến trước cửa nhà Giang Thanh từ rất sớm. Anh đỗ cách xa cổng khoảng 100 mét, ngồi lặng lẽ trong xe quan sát. Vừa nhìn thấy cánh cổng sắt từ từ mở, Tử Sâm vội quay xe chạy ra xa một đoạn che khuất tầm nhìn của Giang Thanh. Giang Thanh không hề hay biết gì, cứ thế chạy trên đường. Tử Sâm liền cho xe chạy theo sau. Một lúc sau đã thấy Giang Thanh dừng lại trước một ngôi biệt thự. Anh xuống xe rồi bấm chuông. Cả Tử Yên, Nhã Tịnh và Tiểu Bảo bước ra trông rất là vui vẻ. Tử Sâm như người mất hồn, mắt nhìn đăm đăm vào bọn họ, khóe mắt ánh lên một giọt nước, tim nhói đau. Bốn người họ trông như một gia đình đầm ấm. Nếu Giang Thanh không về nhà mình ngủ chắc chắn ai cũng tưởng họ là một gia đình. "Tử Yên đã yêu anh ta thật sao?" Tử Sâm đau đớn tự nói với bản thân mình "Bọn họ vui vẻ với nhau như vậy, chắc chắn mối quan hệ đã rất tốt" Chiếc xe của Giang Thanh chuyển bánh. Tiếng máy nổ khiến Tử Sâm giật mình tỉnh táo trở lại. Tử Sâm bất giác chạy theo chiếc xe đó một lần nữa, cũng chẳng biết nhằm mục đích gì. Lúc trước, vốn dĩ anh đi theo Giang Thanh là để đến gặp Tử Yên. Nhưng không ngờ bọn họ lại đi cùng một xe. Tử Sâm hành động một cách vô thức, Tử Yên cứ đi đến chỗ nào là anh tự động đi theo không cần biết đang đi đâu. Giang Thanh chở Nhã Tịnh và Tiểu Bảo lần lượt đến trường học. Cuối cùng chỉ còn anh và Tử Yên ngồi trên xe. Trong lòng Tử Sâm càng cảm thấy khó chịu. "Bọn họ đã thân thiết đến mức này rồi sao?" Trái tim Tử Sâm càng nghĩ đến cảnh chỉ còn một mình hai bọn họ riêng tư trên xe càng cảm thấy tan nát. Anh chẳng thể làm gì và cũng không có tư cách xen vào bọn họ. Cảm giác bất lực bao trùm, Tử Sâm chưa bao giờ thấy mình vô dụng như lúc này. Người phụ nữ mình yêu cũng không thể chạm tới, không thể đứng trước mặt cô ấy để nói một tiếng lòng. Chạy theo Giang Thanh gần nửa giờ đồng hồ, cuối cùng anh cũng thả Tử Yên xuống trước cổng công ty của cô. Tử Sâm đứng từ xa quan sát, không dám chạy tới gần. "Cảm ơn anh! Thật phiền quá, để anh phải mất công đưa đón" Tử Yên vừa nói vừa cười có phần gượng gạo. "Có gì mà mất công chứ. Em còn nấu cơm cho cha con ăn nhờ đó thôi" Giang Thanh cười nhìn cô âu yếm "Anh đã hỏi nhân viên sửa xe rồi, trưa nay sẽ sửa xong. Chiều anh sẽ qua chở em đến lấy" "Nhanh vậy sao? Thật may quá!" Ánh mắt Tử Yên có chút vui mừng. Chiếc xe ô tô của Tử Yên hôm qua lại giở chứng giữa đường. Hại hai mẹ con cô phải loay hoay một hồi mà không có cách nào khởi động được. May có Tiểu Bảo nhanh trí kêu mẹ gọi cho bác Giang, anh mới đến kịp thời gọi nhân viên hỗ trợ đến mang xe đi sửa và đưa mẹ con cô về nhà. "Thôi em vào làm việc đi kẻo trễ giờ" "Vâng! Vậy em vào đây, anh cũng đi đi" Tử Yên cúi đầu chào Giang Thanh rồi nhanh chóng bước qua cổng công ty. Giang Thanh cũng lái xe đi mất. Chỉ có Tử Sâm là đứng lặng lẽ quan sát cuộc nói chuyện của họ từ xa, trong lòng mang theo một vết thương đang từ từ rỉ máu. *** Lần thứ ba Tử Sâm đứng trước cổng nhà Tử Yên nhìn vào trong. Giang Thanh đến nhà cô ăn tối được một lúc rồi. Có lẽ đang rất vui vẻ bên những món ăn ngon mà Tử Yên nấu. Tử Sâm nhớ lại lúc hai người còn bên nhau, Tử Yên đúng là nấu ăn rất ngon. Anh nhớ lại dáng hình của cô lúc nấu ăn, cái búng nhẹ vào trán anh lúc bỡn cợt cô làm phiền lúc cô đang chiên cá dở, cái phẩy tay của cô vừa trách vừa yêu kêu anh tránh xa cô ra khi anh cố tình ôm eo cô... Tất cả ký ức ngọt ngào phút chốc ùa về. Nhưng đó là trong tâm trí anh, là ảo ảnh, không phải là sự thực. Giang Thanh, người đàn ông đó mới là thực sự đang được hưởng cái hạnh phúc xưa cũ của anh. Cơn mưa bất chợt ào tới, Tử Sâm cũng không màng để ý. Anh cứ ngồi như một pho tượng trong xe nghĩ ngợi mông lung. Một tiếng đồng hồ trôi qua rồi hai tiếng, ba tiếng... đến 11 giờ đêm, cổng nhà Tử Yên vẫn không mở cửa.Nếu như mọi hôm thì giờ này Giang Thanh đã ra về rồi. Nhưng hôm nay có lẽ Giang Thanh không về nhà. Trời mưa lớn quá, có vẻ như anh đã ở lại ngủ nhà Tử Yên rồi. Bọn họ đã ở chung một nhà. Một lúc sau đèn ở trong nhà cũng tắt hết. Chỉ còn ánh sáng vàng vọt từ những cột đèn ngoài cổng nhà chiếu ra, mờ mờ ảo ảo. Tử Sâm cũng không biết mình còn đứng đó để làm gì nữa. Trong nhà, sự quây quần của bốn người có lẽ đang rất ấm áp. Tiếng cười đùa đã tắt dần nhưng có thể cảm nhận được sự ấm cúng đang tỏa ra từ ngôi nhà đó mặc cho ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi xuống, trời càng về đêm càng lạnh lẽo. Ngoài trời, chiếc xe ô tô cùng với một trái tim cô độc một mình vẫn đứng lặng lẽ trước cổng nhà Tử Yên.