Em là chấp niệm của anh

Chương 50 : Đòi lại công bằng cha trả lại sự trong sạch cho mẹ

"Cô ta vu khống! Tất cả mọi việc là do cô ta tự sắp đặt. Trước đây cô ta ngoại tình bị nhà chồng tống cổ ra khỏi nhà. Chồng tôi và cũng là ba cô ta không chịu được nỗi nhục này nên đã từ con. Cô ta vì mang hận nên đã sắp lên kế hoạch hãm hại tôi. Cô ta đúng là loại phụ nữ xấu xa mà" Bà Thanh Tâm quát lớn giữa tòa. Một câu mở miệng ra là đều mắng chửi Tử Yên là loại đàn bà hư hỏng, chẳng thèm kiêng nể mình đang đứng trước tòa, có rất nhiều người đang chứng kiến, trong đó có không ít phóng viên báo chí cũng đang rất háo hức săn tin về chuyện này. "Bị cáo chú ý giữ bình tĩnh, không được nhục mạ người khác giữa tòa" Chủ tọa phiên tòa nhắc nhở lần thứ 3 nhưng bà ta vẫn chốc chốc lại đứng lên ngắt lời luật sư của Tử Yên. Mãi cho đến khi luật sư của bà ta ra hiệu im lặng bà ta mới ngồi yên được một lúc. Tử Yên vẫn ngồi im lặng, nét mặt thản nhiên lạ thường, không hề chịu bất kỳ tác động nào từ những lời thóa mạ của bà Thanh Tâm. Có lẽ cô đã chuẩn bị đủ tinh thần để sẵn sàng đối diện với những gì sắp xảy ra. "Mời luật sư của bên nguyên cáo" Luật sư của Tử Yên cũng không vội tranh cãi với bà Thanh Tâm mà đi đến chủ tọa đưa ra một tập ảnh chụp cảnh bà Thanh Tâm tình tứ với người đàn ông lạ trước khi ông Gia Hiền mất. Sau đó không lâu bà ta cũng còn giữ mối quan hệ này. "Bị cáo giải thích gì về chuyện này?" Chủ tọa hỏi. "Đó là một người bạn thân lâu năm của tôi" Bà Thanh Tâm chống chế. Luật sư lại đưa thêm rất nhiều đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của hai người. Kể cả nói qua điện thoại và gặp trực tiếp. Trong đoạn ghi âm có nhắc tới chuyện 20 năm trước chính bà ta đã bỏ thuốc ngủ quá liều vào canh sâm của bà Tử Yến khiến bà ấy tử vong. Đoạn ghi thứ hai là cuộc nói chuyện của họ về cái chết của ông Gia Hiền nhưng lại không nói rõ quá trình hãm hại ông ấy. Tất cả mọi người trong phiên tòa đều nghe thấy. Đó rõ ràng là giọng nói của bà Thanh Tâm. Bà Thanh Tâm và Yến Uyển nghe xong đều tái xanh mặt. "Cô...làm sao cô có được những đoạn ghi âm này? Cô theo dõi tôi?" Bà Thanh Tâm trợn mắt, nghiến răng hỏi Tử Yên. "Bà đừng vội. Tôi sẽ cho bà gặp lại người này" Tử Yên chậm rãi nói. "Xin cho mời nhân chứng" Luật sư của Tử Yên yêu cầu. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cánh cửa vừa được mở ra. Chính là dì Châu. "Đây là dì Châu, người giúp việc của gia đình nạn nhân 20 năm trước" Luật sư nói với chủ tọa, sau đó quay lại nói với dì Châu "Bây giờ dì hãy kể lại chuyện gì đã biết về cái chết của bà Tử Yến" Dì Châu liếc nhìn Tử Yên để lấy chút dũng khí. Cô khẽ gật đầu ra hiệu dì cứ nói sự thật. Dì Châu bình tĩnh kể lại sự việc mà mình tình cờ nghe được cuộc điện thoại định mệnh của bà Thanh Tâm và người tình. Đây cũng là lý do mà bà đột nhiên biến mất vì sợ bà Thanh Tâm trả thù. Đến nước này bà Thanh Tâm không còn gì để chối cãi, vật chứng nhân chứng đã rành rành. Nhưng còn cái chết của ông Gian Hiền thì vẫn còn là điều bí mật. "Khốn kiếp! Bà dám chơi tôi sao?" Bà Thanh Tâm gào lên như muốn lao vào xé xách dì Châu thành trăm mảnh. "Bị cáo! hãy giữ trật tự! Bị cáo còn gì nói nữa không?" "Còn! Tất nhiên là còn!" Bà ta như con thú dữ bị thương không còn gì để mất nữa. Ánh mắt oán hận quét một lượt khắp căn phòng xét xử rồi dừng lại phía Tử Yên. "Cô tưởng cô như vậy là đã thắng được tôi rồi sao? Ha ha! Tôi nói cho cô biết. Cả nhà cô đều đã thảm bại dưới tay tôi rồi. Bà ta cũng chính do tay tôi hại chết. Vở kịch ngoại tình cũng khiến tay tôi đạo diễn khiến ông Gia Hiền bắt gặp và nghi ngờ, ruồng bỏ bà ta đến lúc chết. Ngay cả cô cũng bị chính bố ruột mình tống cổ ra khỏi nhà. Cuối cùng là ông ta cũng chính ta tôi đã tiễn về Hoàng Tuyền cùng với mụ đàn bà đáng ghét ấy. Ai bảo bao nhiêu năm qua, tôi toàn tâm toàn ý một lòng một dạ với ông ta nhưng ông ta chỉ yêu một mình mẹ cô. Tôi kém cỏi hơn bà ta sao? Tôi không xinh đẹp bằng bà ta sao? Cho đến lúc bà ta chết rồi ông ta vẫn còn giữ bà ta ở trong lòng. Đã vậy tôi sẽ cho hai người bọn họ toại nguyện. Chính tôi, chính tôi đã cho ông ta xem đoạn ghi âm vở kịch ngoại tình của vợ ông ta khiến ông ta uất ức lên cơn đột quỵ mà chết. Một cái chết quá hoàn hảo, quá hợp lý phải không? Ha ha...Cho dù thế nào, tôi cũng đã là người chiến thắng...Ha ha" Bà Thanh Tâm vừa khóc vừa cười như điên dại ở giữa phiên tòa. Chủ tọa phải cho nghỉ ngơi giữa giờ để giúp bà ta tỉnh táo hơn và cũng là để cho mọi người đỡ căng thẳng. Yến Uyển thấy mẹ mình phát điên như vậy điên cuồng chạy lại chỗ mẹ mình. Chính bản thân cô ta cũng không biết được kế hoạch giết chồng của bà Thanh Tâm. Cảm giác thất vọng và đau khổ dâng tràn, cô ta liên tục hỏi mẹ mình "Mẹ! Tại sao mẹ lại làm như vậy. Tại sao lại phải hại chết ba con?" Yến Uyển vừa lay mẹ mình vừa khóc. Bà Thanh Tâm nhìn con gái muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể nói ra đành im lặng. Mắt trơ trơ nhìn Yến Uyển đang dành vò mình. 30 phút sau phiên toàn lại tiếp tục. Bà Thanh Tâm sau cơn kích động thì không thể đứng hầu tòa được nữa mà phải ngồi cùng nhân viên y tế chăm sóc. Nhưng phiên tòa vẫn chưa kết thúc nên bà ta vẫn phải tiếp tục có mặt để nghe phán quyết cuối cùng. Luật sư của Tử Yên lại đưa ra một phong bì. Đây chính là kết quả xét nghiệm ADN của Yến Uyển và ông Gia Hiền. Cả hai người không có quan hệ huyết thống. "Không! Không thể nào! Chuyện này không thể nào là sự thật được" Đến lượt Yến Uyển kích động gào lên giữa phiên tòa và cô ta lại bị nhân viên viện kiểm sát giữ lại. "Mẹ! Chuyện này là thế nào?" Yến Uyển quay lại hỏi bà Thanh Tâm. Bà ta cũng chẳng còn gì để nói nữa. Kết quả thử nghiệm đã rõ, chẳng có bằng chứng nào có thể chối cãi được. Cô ta chính là đứa con ngoài giá thú của bà Thanh Tâm và người tình của mình, không có một chút liên hệ nào tới ông Gia Hiền cả. Điều đó có nghĩa là, cô ta cũng không có chút quyền lợi nào trong gia sản của ông. Tất cả đều thuộc quyền của Tử Yên, đứa con gái duy nhất của nhà họ Lý.