Em là ánh nắng đời anh

Chương 56 : Không tốt lắm

Ngủ đến tận trưa Vu Yên Nhi mới thực sự tỉnh giấc, cô ngồi dậy dụi mắt, còn đang mơ mơ màng màng không nhớ bản thân đã thay đồ như thế nào. Hôm qua vết thương chẳng có cảm giác, sau một đêm thức dậy lưng liền đau nhức, chưa kể đến tay chân cơ thể đều mệt lã rụng rời. Bỗng nhiên cảnh tượng Kiến Nhất nổi giận tối qua hiện về trong đầu, Vu Yên Nhi khẽ rùng mình hoảng sợ. Trước giờ cô luôn quen thuộc với một Kiến Nhất dịu dàng, yêu thương chăm lo cho cô từng chút một, anh đã lên tiếng bỏ mặc chắc chắn là vì đã rất tức giận. Tiếng cửa mở bật lên, Vu Yên Nhi theo âm thanh phát ra xoay đầu nhìn, Kiến Nhất mang đồ ăn vào, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm. Nhưng bây giờ đã trưa, anh lại ở nhà, Vu Yên Nhi nghi hoặc hỏi: "Ông xã, anh không đến trường?" Kiến Nhất ngồi xuống mép giường, nghe Vu Yên Nhi hỏi anh có chút bất ngờ, không cần đoán cũng biết chắc cô không nhớ lúc sáng anh lăn vết bầm cho cô. Kiến Nhất múc một muỗng cháo, cẩn thận thổi cho nguội, Vu Yên Nhi bỗng chui rúc vào lòng anh, nếu tay anh không cầm chắc thì đã đổ cả tô cháo. "Cẩn thận" Vu Yên Nhi vòng tay ôm người Kiến Nhất, mỉm cười nịnh bợ: "Ông xã, anh hết giận em rồi phải không?" Không vội trả lời, Kiến Nhất đặt tô cháo lên bàn bên cạnh giường, ánh mắt anh hiện rõ lên sự hiểu thấu suy nghĩ của Vu Yên Nhi: "Em muốn gì?" Lòng Vu Yên Nhi trống rỗng, vẻ mặt hiện lên nét buồn bã mang theo nụ cười hết sức gượng gạo, hai mắt không ngăn được lệ dâng, lời đến cổ như bị nghẹn lại: "Anh nói... anh không quản em nữa... cũng không tin em nữa..." Còn chưa nói xong thì nước mắt trên mặt Vu Yên Nhi đã chảy dài, cô cảm thấy vô cùng thiếu thốn mà bật khóc, nghe những lời nói phũ phàng từ anh, thế giới trong cô dường như đã hoàn toàn sụp đổ. Kiến Nhất ôn nhu lau nước mắt trên mặt Vu Yên Nhi, ngón tay dài lướt qua để lại hơi ấm. Anh cúi đầu, chạm trán mình vào trán cô, hơi thở nóng hổi phả lên gương mặt thiếu sức sống kia. "Anh nói như vậy không có nghĩa anh hết thương em. Là do em không ngoan, khiến anh rất thất vọng" "Anh có tức giận cũng đừng nói những lời đó có được không, trong lòng em thật sự rất khó chịu" Vu Yên Nhi ấm ức trình bày, nghĩ đến nước mắt chảy không ngưng. "Anh xin lỗi" Kiến Nhất hôn lên mắt cô, vì tức giận mà anh đã nói những câu vô tình làm tổn thương cô gái của anh, nếu Vu Yên Nhi không quan trọng có lẽ anh cũng chẳng thèm màng tới. Cả ngày không thấy Kiến Nhất và Vu Yên Nhi không đến trường, gọi điện nhắn tin cũng không thấy trả lời. Từ Tuấn Vỹ, Mạc Nhiên Nhiên, Hải Lý và Lý Nhược tan học liền ghé sang nhà Kiến Nhất xem như thế nào. Bốn người vừa đến thì bố Kiến cùng Kiến Nhật Nguyệt và Thanh Mai cũng vừa tan làm trở về. Mẹ Kiến từ sáng đến chiều dưới nhà không thấy mặt mũi Vu Yên Nhi khiến bà thấp thỏm không yên. "Hai đứa nó sao rồi mẹ?" Kiến Nhật Nguyệt lo lắng, Kiến Nhất với Vu Yên Nhi còn chưa làm lành thì cơm tối nay tiếp tục nuốt không trôi. Mẹ Kiến thở dài bất lực lắc đầu, nhăn nhó không vui: "Nguyên một ngày không thấy Nhi Nhi ra khỏi phòng, mẹ hỏi Kiến Nhất, nó nói không có chuyện gì. Hôm qua Kiến Nhất tức giận như vậy làm sao không có chuyện gì cho được?" Nghe đến đã sợ giùm Vu Yên Nhi, Hải Lý bức rứt không nguôi lên tiếng áy náy: "Nếu không phải con kéo Yên Nhi theo, cậu ấy đã không bị Kiến Nhất phát hiện" "Tôi thấy cũng tốt mà, lần này chắc bị Kiến Nhất dạy dỗ không bước xuống giường được" Tất cả ánh mắt kinh ngạc nhìn vào Từ Tuấn Vỹ đang cười gian manh, nghe anh nói mọi người mới cảm thấy có lý. Nhờ lời nói của Từ Tuấn Vỹ giúp mẹ Kiến nhớ ra, bà vỗ tay một cái đầy hào hứng: "Đúng rồi, tối qua dì thấy Kiến Nhất còn mang đồng phục của Nhi Nhi xuống giặt tay" Những biểu cảm khác nhau đứng chung một chổ, vui có, ngại ngùng có, khinh bỉ có, tức giận có. Ngay lúc đó, Kiến Nhất từ lầu đi xuống, không phải lễ tiệc mà mọi người lại tập trung ở nhà anh đông đến bất ngờ, nguyên nhân họ đến chắc chắn là vì lo cho Vu Yên Nhi. Vừa nhìn thấy Kiến Nhất, Hải Lý đã vội vã hỏi: "Kiến Nhất, Yên Nhi đâu rồi?" "Cô ấy còn mệt, đang ngủ trên phòng" Kiến Nhất đi đến gần phòng khách, thừa biết nhưng vẫn cố tình hỏi: "Có chuyện gì các cậu lại tập trung đông đủ đến vậy?" Còn chưa ai phản ứng thì Từ Tuấn Vỹ giành nói trước, trên mặt luôn giữ nụ cười ẩn ý: "Tự nhiên vắng mặt cả một cặp, tụi tao sợ nên tới kiểm tra xem có ổn không" "Không ổn lắm đâu" Kiến Nhất bình thản đáp. Biểu cảm hoang mang tột độ hiện hữu trên gương mặt những người tại đây, họ không dám chắc ý của Kiến Nhất. Không thể tưởng tượng được cảnh Kiến Nhất xé bỏ vỏ bọc nam thần hóa cầm thú. Tưởng tượng đến thôi đã xấu hổ, Hải Lý hốt hoảng đẩy Từ Tuấn Vỹ cùng Mạc Nhiên Nhiên và Lý Nhược đang đứng ngơ người ra ngoài, chào người lớn xong vội ra về không nán lại thêm giây nào. "Hai cậu chăm sóc bản thân tốt nhé, bọn mình đi trước" Sau khi mọi người rời khỏi, Kiến Nhất quay vào bếp trước vẻ mặt ngơ ngác của những người trong gia đình. Họ đều cho rằng anh bây giờ khác trước rất nhiều là do dồn nén lâu ngày? Nấu cháo cá đổi khẩu vị cho Vu Yên Nhi, Kiến Nhất mang thức ăn về phòng đánh thức con sâu ngủ trên giường, lấy trứng gà ân cần lăn vết bầm trên mặt cho cô lần nữa. "Ban nãy mọi người có đến" Vu Yên Nhi đoán được mục đích của họ, cô tò mò hỏi: "Anh đã nói gì?" "Anh nói em không ổn lắm, nhưng hình như họ nghĩ theo nghĩa đen" Kiến Nhất cong nhẹ môi cười, ánh mắt không rời khỏi vết bầm trên mặt Vu Yên Nhi. Nghe đến Vu Yên Nhi bật cười vui vẻ, quả nhiên họ cũng bị Kiến Nhất dọa đến bỏ chạy. Đợi khi nào đi học lại, cô sẽ dựng lên một câu chuyện chọc họ, càng tính đến tâm tình Vu Yên Nhi càng phấn khích.