Cho đến khi cô nhận được một cuộc điện thoại.... Cô như người mất hồn không thể tin nổi... Chạy tức tốc vào bệnh viên.. Khi cô nghe tin anh phải nhập viện... Đang trong tình trạng nguy kịch.. Cô lao như bay đến... Đến nơi cô gặp Tâm Như em gái họ cô đã gọi báo.. Cô từ từ đi lại thì thấy Tâm Như đang ngồi trước phòng cấp cứu khóc lóc rất nhiều... Thấy cô Tâm Như vội chạy lại ôm trầm lấy cô miệng luôn nói xin lỗi "Chị à... Em xin lỗi chị" Cô cũng chưa hiểu chuyện gì... Nhìn xuống mặt của Tâm Như đôi mắt đỏ hoe hỏi "Có chuyện gì vậy" "Anh... Anh..." Tâm Như ấp úng nói "Anh Lăng Duệ làm sao chẳng phải hai người đang sống hạnh phúc sao" "Không có chuyện đó đâu chị... Chỉ là đóng kịch cho chị xem để chị rời xa anh ấy thôi" Cô trợn hai mắt càng không hiểu Tâm Như nói gì "Em đang nói cái quái gì vậy.. Đóng kịch là sao" "Thật ra... Vài tháng trước em có gặp anh ấy trong bệnh viên.. Anh ấy mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối chỉ sống được vài tháng nữa thôi.. Vì không muốn chị lo nên anh ấy nhờ em diễn vai tình nhân của anh ấy để chị ghét mà rời đi" Tâm Như nói trong nước mắt Nghe xong lời của Tâm Như cô như sụp đỗ... Cổ họng nghẹn ngào không nói được lời nào tay chân cô như không còn sức ngã quỵ xuống sàn "Sao có thể chứ" "Chị ơi... Chị ơi..." "Không thể nào... Chị không tin...." ....... ....... Sau vài phút bác sĩ trong phòng cặp cứu ra Tâm Như đỡ cô ngồi dậy... Cô vội vàng đi lại chỗ bác sĩ Cô nắm chặt cánh tay của ông ấy nói "Anh ấy sao rồi bác sĩ" Ông bác sĩ lắc lắc đầu "Tôi xin lỗi... Người nhà nên chuẩn bị lo hậu sự đi" Cô nghe như sét đánh bên tai... Gào thét lên "Không được không được... Bác sĩ à... Ông hãy cứu anh ấy đi" " Thành thật Xin lỗi..." "Không.. Không" cô vừa khóc vừa nói.. HẾT PHẦN3