Quả thực, nỗi lo sợ của cô đã xảy ra, thậm chí nó đã trở thành một nỗi sợ kinh hoàng, một điều mà ám ảnh cô đến suốt cuộc đời này. Lạc Hiểu Vi cả đêm hôm đó và đêm hôm sau cũng chẳng thấy về. Cô đã nói chuyện này với chủ nhiệm Từ với hy vọng chủ nhiệm Từ sẽ đi tìm nhưng thứ cô nhận được chỉ là một cái lắc đầu, kèm theo nó là một câu nói vô tâm :" Xin lỗi em, nhưng nó vượt quá quyền hạn của cô."
Khi cô về đến ký túc xá và kể chuyện xảy ra cho Hiểu Vi cho các bạn cùng phòng nghe, họ chỉ cười phá lên và nói : " Chắc đây lại là một trò đùa của bạn ấy thôi mà, Hiểu Vi hay đùa lắm !"
Chợt, Linh nghiêm mặt lại, nói với giọng nghiêm túc : "Hôm qua tớ gặp Hiểu Vi, thấy cậu ấy có gì khác lắm. Cậu ấy liên tục nói ra những lời vô nghĩa chẳng hạn như : nó sắp tới rồi, cứu với, tôi là ai, hay những câu đại loại như vậy. Hơn nữa, khi gặp tớ, cậu ấy còn không nhận ra tớ là ai nữa cơ."
Mai trầm trồ :"Dạo này cậu cũng giỏi kể chuyện ấy nhỉ ?"
Linh phản pháo lại : "Tớ không bịa chuyện, những gì tớ kể là sự thật, chẳng lẽ các cậu không tin tớ sao ?"
Vũ Vi Hân nói : " Không, tớ tin cậu !" rồi nói tiếp " Nghe đây, tớ vốn định sẽ chờ Hiểu Vi về để hỏi rõ chuyện nhưng có lẽ chúng ta không thể chờ nữa rồi. Lạc Hiểu Vi đã 3 ngày không về, nếu chúng ta không khẩn trương đi tìm, tớ sợ sẽ không gặp cậu ấy được nữa. Vì thế, tớ muốn các cậu phải đi tìm Hiểu Vi cùng tớ !"
Linh nghi ngờ hỏi : "Bằng cách nào chứ, chúng ta thậm chí còn không biết cậu ấy đang ở đâu, với ai nữa cơ mà ?"
Có một ý nghĩ vừa vụt qua đầu của Vi Hân, cậu ấy choàng áo khoác lên người, đi ra khỏi phòng, không quên dặn dò : "Tớ sẽ đi tìm manh mối, các cậu ở đây, tìm mọi cách để liên lạc với Hiểu Vi. Nhớ là, phải làm bằng mọi cách. Tớ có linh cảm xấu về chuyện này và các cậu cũng biết rồi đấy, linh cảm của tớ chưa bao giờ sai !"
Vũ Vi Hân chạy thật nhanh về phía phòng giáo viên, mới 8h tối thôi, điều này có nghĩa vẫn còn giáo viên ở lại phòng. Không chừng cô sẽ gặp được người mà cô muốn tìm. Quả vậy, người cô gặp được không phải là kẻ cô muốn tìm nhưng ít nhất hắn cũng biết ít nhiều về việc của người đó.
"Phương Lộc Hàn ? Là anh...phải không ?"
Bóng lưng ấy quay lại, nở nụ cười hiểm độc, nhưng đáng tiếc là cô không nhận thấy điều đó :" Đúng đấy, là tôi, em tìm tôi có chuyện gì à ?"
Cô không mảy may chút nghi ngờ nào với Phương Lộc Hàn mà chạy vọt lại ôm chầm lấy anh ta, khóc nức nở một hồi lâu : "Anh...anh à..."
Bàn tay của anh ta dịu dàng xoa lưng cô, an ủi : " Có chuyện gì thế ? Cứ nói hết cho anh, anh nhất định sẽ giúp em !"
Cô lau nước mắt, ngước đầu lên nhìn : "Thật chứ ? Mọi người ai cũng không chịu tìm kiếm Hiểu Vi, kể cả chủ nhiệm Từ nữa. Nhưng vừa rồi em cũng có thêm vài người bạn cùng tìm kiếm !"
Lộc Hàn hơi tái lại nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười : "À, ra là chuyện tìm kiếm Lạc Hiểu Vi sao, em không cần lo lắng nhiều đâu. Anh sẽ giúp em tìm kiếm bạn ấy. Thế nên, đừng khóc nữa nhé, em khóc anh đau lắm đấy !"
Vũ Vi Hân vội lau nước mắt, cười tươi : "Cảm ơn anh nhiều lắm ! A, anh có biết gì về Tần Mặc không ?"
Lần này, Phương Lộc Hàn tím cả mặt : "Sao em lại hỏi thế ?"
"Bởi vì cái đêm mà Hiểu Vi không về, bọn em đã gặp người tên Tần Mặc ấy"
"Anh biết rồi, anh nhất định sẽ giúp em tìm Hiểu Vi và giải quyết tên Tần Mặc kia , em cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay em mệt mỏi rồi !"
Cô chạy về phòng mà không để ý sau lưng, Phương Lộc Hàn nhếch môi lên cười hiểm độc. Có trời mới biết, Lạc Hiểu Vi chính là đang ở chỗ của hắn.
Truyện khác cùng thể loại
17 chương
29 chương
12 chương
73 chương
69 chương
35 chương
32 chương
16 chương