Em gái của tử thần.
Chương 21 : Tình yêu thầm kín.
Dù cả đêm hôm qua không ngủ được nên sáng hôm sau trông nó khá là thảm hại, mắt hơi thâm nên phải dùng một chút kem che khuyết điểm, môi hơi khô lên phải dùng son dưỡng ẩm... cũng không cả buồn mặc đồng phục nữa. Hôm nay nó muốn mặc đồ theo ý thích của mình, quần jean và áo len tím nhạt bên ngoài sơmi trắng với giày thể thao, cũng không có gì là quá nổi bật. Nhưng khi bước chân vào cổng trường với bộ trang phục đó thì thật là nổi bật khi mà tất cả mọi người đều mặc đồ giống nhau từ đôi giày trở đi.
Mỗi bước chân của nó đều có hàng trăm ánh mắt nhìn theo nhưng nó lại không hề quan tâm, nó không quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình, chỉ biết rằng bài hát mà nó luôn nghe hôm nay hình như là không được hay cho lắm. tự cười nhạo chính mình một cái, nó lẩm bẩm:
“Từ bao giờ người khác có thể chi phối mày như thế?”
Từ phía xa Đức đang đứng nhìn nó, nhìn từng bước chân của nó... đột nhiên cậu không thể bước tiếp vào lớp nữa, đứng rất lâu tại cổng trường rồi cậu quyết định quay đi, không hiểu sao mà cậu lại không thể bước qua cánh cổng này. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bỏ học và có lẽ đây sẽ không phải là lần cuối cùng. Cậu đã từng coi thường những thằng con trai bị chi phối bởi chuyện tình cảm tầm phào, vậy bây giờ cậu có coi thường những người đó nữa hay không? Hay là cậu sẽ phải coi thường chính bản thân của mình?
Không thấy Đức đến lớp, Nam không cần nghĩ cũng biết lí do là gì nên cậu nhìn lên nó bằng ánh mắt vô cùng khinh miệt. Cậu không thích nó ngay từ ánh mắt đầu tiên và hình như là không chỉ dừng lại ở đó thôi, cậu càng ngày càng ghét nó hơn, có thể không phải lỗi của nó nhưng nó lại chính là lí do khiến cho Đức trở lên tồi tàn như ngày hôm nay.
“Cậu nghĩ gì mà lại ăn mặc như vậy đến trường? Cậu không thấy là vì cậu mà nề nếp của lớp đang bị ảnh hưởng nặng nề hay sao?” không chịu nổi Nam bắt đầu kiếm cớ để cãi nhau với nó, mặc cho Hưng và Thành có can ngăn đi nữa. Hôm nay Hạ Anh không đến lớp...
“Cậu đang nói đến việc tôi không mặc đồng phục hay là nói đến việc ai đó nghĩ học không lí do vậy?” nó đứng dậy nhìn thẳng vào mắt của cậu và hỏi ngược lại với giọng điệu hết sức là khinh thường khiến cho người nghe thấy vô cùng khó chịu, nếu như nó không là con gái và không có hai người kia can ngăn thì chắc chắn Nam đã xông vào mà đáng cho nó một trân rồi.
“Cậu là loại gì vậy? Có còn là người không?” rõ ràng là nó biết Đức thích nó mà nó lại có cái thái độ đó khiến cho Nam tức điên lên, tình cảm của bạn mình bị người ta xem như không một chút giá trị nào như vậy thì làm sao cậu có thể bình tĩnh được nữa? Không những vậy mà nó còn có thái độ coi thường như vậy nữa, cậu cũng biết rõ chiều hôm qua nó biết bọn học có ở đó nên mới cố tình tỏ ra thân mật với tên kia như vậy, nó đang chọc tức Đức?
“Ý cậu là sao? Chẳng lẽ việc tôi không thích cậu ta lại biến tôi thành một loại gì đó khác con người sao? Mà dù cho cậu nghĩ tôi không phải con người cũng được, tôi không phải đâu!” có cố nhấn mạnh câu cuối cùng với Nam rồi cũng khoác cặp đi ra khỏi lớp. Bây giờ thì nó hiểu lí do vì sao anh lại không muốn để nó đến trường rồi, những con người tầm thường này thật rắc rối, nó thấy thật phiền phức với những suy nghĩ của họ.
Nó bước ra khỏi lớp với một nụ cười lạnh đến thấu tim gan mà sao nó lại có cảm giác đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài? Tại sao nó lại như là đang lo lắng cho sự vắng mặt này của cậu? Rõ ràng là khi ngồi trên xe nó có nhìn thấy cậu đang đi đến trường mà, sao lại không có mặt ở lớp? Bỏ học sao? Là vì nó sao? Rất nhiều câu hỏi đang chạy lung tung trong đầu nhưng ngoài mặt thì nó lại làm như là không có chuyện gì hết, làm như là nó đang không bận tâm chuyện gì hết.
...
“Cái lớp này năm nay bị làm sao vậy? Hôm trước thì lớp trưởng đánh bạn không lí do, hôm nay lại nghỉ học không phép, đến 3 người.” cô giáo bộ môn lịch sử là cô chủ nhiệm của ba học sinh hôm trước bị đánh nên rất là bức xúc khi mà người đánh lại chỉ phải viết bản kiểm điểm, rõ ràng là có sự bênh vực ở đây mà.
Cả lớp im lặng trước cơn thịnh nộ của cô bộ môn, một phần vì họ cũng không mấy thích cô này một phần cũng vì những gì cô ấy nói không sai, không thể phản bác lại điều gì. Cô ấy còn làm quá đến mức bỏ lên văn phòng mà không dạy tiết đó với lí do là có học sinh nghỉ không phép trong khi lớp cô việc học sinh bỏ giờ là thường xuyên hơn cơm bữa, người ta có thể bỏ bữa nhưng lớp cô ấy thì không tiết nào là không có học sinh bỏ giờ.
***
Trên đường phố tấp lập người qua lại có hai người như bất động tại chỗ. Đức không biết là mình đang đứng trên đường qua lại, cũng không biết phía sau đang có người đứng nhìn cậu từ rất lâu rồi.
Đến khi có người vô tình va vào cậu thì cậu mới nhận ra là mình đang cản đường đi của người khác mà bước tiếp trong vô thức, nói là bước trong vô thức là vì chân cậu cứ bước mà không hề biết rằng mình đang đi đâu.
Người con gái kia thì vẫn theo cậu, không rời mắt khỏi cậu lấy một giây. Dù không biết vì sao cậu lại buồn như vậy nhưng Hạ Anh biết nguyên do sâu sa là tên của một người con gái, không phải cô...
Truyện khác cùng thể loại
17 chương
35 chương
60 chương
556 chương