Tôi và anh yêu nhau hơn một năm, đây là lần đầu tiên anh chia sẻ với tôi về tâm tư của anh. Anh sống tình cảm nhưng không nói ra bằng lời, giống như anh yêu tôi nhưng chưa bao giờ nói rằng "Anh yêu em" với tôi, và tôi cũng quen với điều đó. Thế nên khi thấy anh bất lực nói rằng anh đã sai, anh lạc hướng, anh không biết làm thế nào tôi cũng chỉ biết im lặng. Tôi không muốn nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn, không muốn nói anh đừng lo, không muốn nói anh phải cố lên, vì tôi biết đến bước này anh thật sự yếu đuối lắm rồi, những lời như thế chỉ khiến anh thấy bản thân mình bất lực hơn. Tôi ngồi sát lại gần anh, nép người vào lòng anh, nắm lấy anh tay anh thật chặt, tôi tin vào lúc này anh chỉ cần tôi bên anh như thế này thôi. - Diệp là em gái, nhiều lúc anh không thể nghĩ ra được nó đang như thế nào. – Anh siết lấy tay tôi khẽ nói. - Anh đang không hiểu Diệp ư? – Tôi ngẩng đầu hỏi. - Anh trai em gái đều đến tuổi trưởng thành, cho dù ngày còn nhỏ có hiểu nhau đến mấy cũng có một số vấn đề không giải quyết được. Diệp ở tuổi đang lớn, anh không muốn quản nó quá nhiều, anh muốn nó tự lập hơn để mạnh mẽ hơn. Nhưng dù sao con bé cũng là con gái, ở tuổi này tâm tư nó biến đổi thế nào anh hoàn toàn không nắm bắt được... Thế nên anh trở nên không hiểu được Diệp, Diệp cảm thấy mình như bị bỏ rơi, sau đó anh lại có bạn gái là tôi, Diệp trở nên khác khiến anh và con bé lạc vào vòng bối rối. Chắc là vì thế. Và chắc là mọi chuyện chỉ đơn giản vì anh trai muốn thế gái thế này nhưng em gái không thể đặt mình vào vị trí của anh trai để hiểu rồi trở nên rắc rối như thế này. - Hôm nào em nói chuyện với Diệp hộ anh nhé? – Tôi thầm thì. Có thể con bé không thích tôi lắm nhưng tôi tin con bé sẽ nghe tôi hơn anh trai nó. Không xét về mặt tình cảm thì dù sao tôi với nó cũng là con gái với nhau, suy nghĩ ở tuổi này chắc cũng có gì tương đồng. - Được. – Anh gật đầu khẽ trả lời. - Làm anh khó lắm nhỉ? - Ừ, nhưng cũng là một loại hạnh phúc. – Anh khẽ cười, có vẻ đã thoải mái hơn. Anh tựa người ra ghế, mắt nhìn về phía xa xăm như hình dung lại một điều gì đó từ quá khứ, to nhỏ với tôi: - Nếu không có Diệp chắc cuộc sống của anh trước khi gặp em nhàm chán lắm. Tôi nhìn vào mắt anh, ánh mắt ấy lúc này chứa đầy dịu dàng và yêu thương. Có thể thấy Diệp đối với anh quan trọng như thế nào. Có thể thấy trước đó Diệp đã nhận lấy sự che chở của anh ra làm sao. Bây giờ tự nhiên chỉ vì lớn hơn một chút, phải tự có trách nhiệm với bản thân hơn một chút mà tình cảm anh em trở nên kì lạ. Cảm giác gần mà như xa ấy chắc hẳn khó chịu lắm. Tôi từ chối đề nghị đưa về nhà của anh. Chúng tôi coi như là chẳng có vấn đề gì nữa. Vấn đề bây giờ là ở anh và em gái anh. Tôi đã nói sẽ nói chuyện với Diệp hộ anh, nên tôi cần một chút một mình để suy nghĩ phải nói gì với bé. Ờ thì dù sao tôi với con bé cũng có vấn đề với nhau mà. Tôi lại không giỏi ăn nói, không giỏi khéo léo dẫn chuyện hay an ủi. Việc gặp con bé, tạo ra một cuộc nói chuyện đàng hoàng giữa tôi với con bé để giải quyết một phần vấn đề cũng là một vấn đề lớn. Chậc! Hay là thôi luôn đi. Anh cũng hiểu tôi và Diệp không hợp nhau, coi như tôi có nói nhưng Diệp xem thường lơ đi như mọi ngày chắc là được ấy nhỉ? Tôi đùa thôi, làm người ai làm thế, hơn nữa tôi còn là người yêu của anh trai nó, có thể là chị dâu của nó trong tương lai nữa. Nhưng mà... làm thế nào để có một cuộc gặp mặt tử tế và cuộc nói chuyện đúng trọng tâm? Còn chưa kể đến việc lần trước tôi đẩy nhẹ con bé, còn có nói vài câu nặng lời. Tôi gặp chuyện bế tắc rồi! Thở dài mấy lượt, tôi đạp xe hướng về nhà. Lơ đễnh nhìn hai bên đường, tôi chợt thắng gấp xe lại vì trông thấy xe đạp của Diệp. Nhà người thương thuộc hàng khá giả, xe đạp Diệp chạy là loại mới, ở quanh đây không mấy ai chạy loại xe ấy cả, tôi nhớ rất rõ xe của con bé. Nhưng giờ này rồi sao nó còn ở đây? Tôi mím môi, xuống xe dắt bộ vào hẻm nhỏ, xe đạp của Diệp được dựng ở vách tường nhưng lại không thấy con bé đâu. Tôi chống xe sát vào xe Diệp, đi bộ sâu vào bên trong. Tôi đi một khoảng mới nghe thấy tiếng. - Tôi không rảnh đôi co với mấy người đâu, tránh. Là Diệp. - Mày nghĩ mày là ai hả? Muốn làm quen rồi làm quen, sau rồi bỏ đi như vậy hả? - Cũng có phải tôi ăn cắp bí mật gì đi đâu, cảm thấy không hợp thì không muốn chơi chung nữa thôi. Tôi bước nhẹ lại gần nơi có cuộc nói chuyện đó, ló cái đầu qua khỏi bức tường nhìn vào bên trong. Diệp ở đó, con bé bị dồn vào một góc, xung quanh nó là mấy đứa đang khoanh tay gác chân, vẻ mặt khó chịu nhìn Diệp. Tôi biết mấy đứa này, là đám học sinh học hành không ra gì sau đó lập nhóm suốt ngày phá phách. Chúng nó có tiếng lắm luôn ấy, phụ huynh bây giờ còn sợ chúng nó nữa. Nhưng Diệp làm sao mà quen bọn nó rồi? - Tao nói với mày rồi, tiểu thư con nhà giàu, học giỏi như nó vào nhóm mình chỉ để lợi dụng thôi. - Lợi dụng cái gì chứ? Tôi chỉ đi chung với mấy người chưa đến năm tiếng đồng hồ. Tôi khẽ rùng mình khi nghe mấy đứa đó đối thoại. Diệp thật sự muốn quen với nhóm ăn chơi lêu lổng đó. Con bé này rốt cuộc đã như thế nào mà dám chịu chơi đến mức này chứ? - Chỗ này không phải muốn vào thử không được bỏ nhé. - À... thế muốn gì? - Đưa tiền đây? -     Làm gì? - Năm tiếng của tụi tao với mày đâu có tính không? - Không đưa thì sao? - Mày muốn cái mặt của mày có bao nhiêu dấu trên ấy? Tôi nuốt nước miếng, tay chân có chút run rẩy lại luống cuống khi nghe hết câu cuối cùng. Giang hồ có khác. Mấu chốt là... bây giờ phải làm gì bây giờ? Gọi người thương. Phải rồi, gọi cho anh. Tay chân tôi vụng về mò trong túi xách lấy điện thoại. Chết tiệt! Hết pin tắt nguồn khi nào thế này?! Đang gấp nữa. Đã nghèo còn gặp cái eo mà! Tôi cất điện thoại trở lại túi, căng thẳng ló đầu nhìn về phía góc. Tụi kia sẽ không đánh Diệp chứ? Sẽ không lấy lưỡi lam rạch mặt Diệp chứ? Sẽ... sẽ... không... Tôi run quá. Làm thế nào đây, làm thế nào đây! Vừa ngốc vừa nhát như tôi tại sao lại phải gặp phải tình huống này chứ! Hay là quay ra gọi người vào? Không được đâu, chúng nó có thể đánh Diệp ngay lập tức đó. Tôi hít một hơi thật mạnh, cố gắng tự bình tĩnh lại bản thân mình lại. Cái gì cũng có cách giải quyết cả. Mấy đứa kia vẫn vây quanh Diệp, chúng nó vẫn còn lời qua tiếng lại nhưng tôi nghe không còn rõ lắm. Tôi quan sát xung quanh đó, ngoài gạch đá, rác trong thùng, rác trong bao ra thì không có nữa. Bọn kia có đến bảy, tám đứa, đánh nhau thua là cái kết nhìn thấy trước rồi. Dùng gạch đá ném thì nguy hiểm quá, lỡ trúng đầu có người chết lại... Không dùng gạch đá thì dùng thứ còn lại vậy. Tôi siết chặt tay rồi lại thả lỏng, sau đó cúi người rón rén bò lại chỗ mấy bao rác. Mong là bọn kia vẫn cứ để ý Diệp. Tôi thành công bò đến chỗ mấy bao rác, mùi hôi bốc ra từ mấy bao này khiến tôi buồn nôn. Tôi cố gắng nhẹ tay mở từng bao rác, vì khoảng cách giữa tôi và bọn kia đã được rút ngắn, tôi chỉ sợ gây ra tiếng động mạnh thì toi. Tôi hì hục mở từng nút thắt, sau lưng mồ hôi ướt hết cả áo. Quá căng thẳng nên tôi không nghe rõ bọn nó nói cái gì với nhau nữa, tôi chỉ biết khi tôi mở xong một bao rác thì nghe thấy tiếng hét của Diệp. Tôi hốt hoảng đứng bật dậy, tay cầm bịch rác đã được mở, la to chạy về phía bọn nó: - Thả con bé ra! Tôi hất tung bao rác về phía chúng nó, vì đã được mở, rác trong bao cứ thế tứ tung vào người bọn chúng, lại thêm phần mùi hôi nên bảy, tám đứa ấy nhanh chóng bị loạn. Tôi nhanh như cắt đẩy đứa đang nắm tay tóc Diệp một cái thật mạnh rồi kéo tay con bé bỏ chạy. Bao rác cũng chỉ là bao rác, nó chỉ khiến bọn kia rối một tí xíu nên khi tôi kéo Diệp chạy bọn nó cũng đã đuổi theo. Hai đứa trước, gần cả chục đứa sau rầm rầm cả cái hẻm. - Chạy đi đâu? – Diệp vừa chạy vừa hỏi. - Ra đường lớn. – Tôi trả lời. - Đồ ngốc, chị đã kéo tôi chạy tiếp vào con hẻm đó! Đường lớn ở đâu ra chứ! Quá mệt rồi. Làm gì còn thời gian đôi co nữa chứ. Tôi mặc kệ con bé đến thời điểm này mà còn khinh thường tôi, tôi chỉ ra sức mà chạy về phía trước thôi. Có lẽ dáng người cả tôi và Diệp nhỏ nhắn nên tốc độ cũng nhanh hơn những đứa to to đằng sau, chẳng mấy chốc khoảng cách giữa chúng tôi và chúng nó xa dần. Cuối cùng là bọn tôi trốn vào một góc tối, còn bọn kia sau khi bị mất dấu liền bỏ đi. Tôi ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, có cảm giác chỉ cần chạy thêm một chút nữa thôi tôi sẽ bị đứt hơi mà chết. Diệp ngồi cạnh tôi cũng không khá gì hơn, con bé há miệng thở nhìn đến tội. Chúng tôi im lặng thở đến khi ổn lại mới nhìn nhau. - Về thôi. – Tôi lên tiếng trước. Giờ cũng đã tối rồi, còn lề mề ở chỗ hẻm này nữa không chừng lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Diệp không ý kiến gì, con bé đứng dậy, phủi phủi bụi sau mông rồi bước đi. Đám du côn kia từ bỏ tôi và Diệp, nhưng chúng nó không từ bỏ hai chiếc xe đạp. Thời điểm tôi và Diệp lội bộ về chỗ cũ thì hai chiếc xe đạp đã bị chúng to phá cho te tua rồi. Tôi thở dài đầy chán nản dựng xe mình lên, dạng này thì tiền sửa xe chắc còn nhiều hơn cả tiền mua chiếc mới. Diệp cũng lôi chiếc xe méo mó đang nằm một xó của nó lên. Tiếp theo đó tôi nghe thấy tiếng bụng nó kêu ọt ọt. Tôi nhìn con bé chằm chằm, nó thì có vẻ ngượng nên cúi đầu, khó khăn dắt chiếc xe méo bánh lách qua tôi. - Trưa đến giờ chị không ăn, bao tử kháng nghị, hahaa. Em có muốn đi ăn cùng chị không? – Thôi thì cũng chừa cho con bé một đường. - Được. Tôi và Diệp ghé vào một quán phở, mỗi đứa một tô loại lớn và một ly trà sữa cũng loại lớn. Cả hai ăn rất nhiệt tình, không ai nói với ai câu nào cả. Đến khi Diệp ăn gần hết tôi mới lên tiếng: - Tại sao em lại chơi với bọn kia? Diệp ngừng ăn, con bé ngẩng đầu nhìn tôi một chút lại cúi đầu ăn tiếp. Mãi đến khi nó húp đến giọt nước cuối cùng, lau sạch miệng mới trả lời: -     Vì chán quá. Tôi ngừng uống trà sữa, cắn lấy ống hút. Tự nhiên thấy xót cho con bé quá. - Chị xin lỗi. – Tôi nhỏ giọng nói. Diệp có vẻ hơi ngẩn người trước lời xin lỗi của tôi, nhưng chỉ trong chốc lát nó liền trở lại với vẻ dửng dưng, từ tốn nói: - Chị không có lỗi gì cả. Mọi chuyện đều xuất phát từ... em. Lần này là đến lượt tôi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên con bé gọi chị xưng em với tôi đó. - Nói chung là em cũng có phần trẻ con. – Diệp nói tiếp. - Dù thế nào đi nữa thì cũng không nên giao du với những đứa đó, có thể nó không xấu hết nhưng em không thuộc thế giới của bọn nó đâu. – Tôi thoải mái hơn khi thấy Diệp không còn quá bài xích với mình. - Chỉ là nghĩ rằng những đứa như thế chắc sống thật và thoải mái hơn, một khi trở thành bạn với chúng nó sẽ không thấy cô đơn nữa. - Tại sao em lại nghĩ mình cô đơn chứ? Mọi người ai đang quan tâm em còn gì? Anh trai em này, cậu bạn thân của em này, gia đình em này, chị... cũng quan tâm em này. - Chị với anh trai em yêu nhau hết ngày, thời gian đâu mà nghĩ đến em nữa. Quả nhiên! Là vì người thương không còn quá quản để con bé tự trưởng thành, là vì thấy người thương quan tâm đến tôi nên con bé mới như vậy. - Em thấy buồn và trở nên khó khăn với chị vì anh trai không như trước với em sao? – Tôi hỏi. Diệp dường như có hơi ngại, nhưng cuối cùng nó vẫn gật đầu. - Ảnh tự nhiên không còn hỏi nhiều như trước kia. Tôi khẽ cười. Con bé đáng yêu đấy chứ. - Anh trai em tập cho em tính tự quản, vì em cũng đã lớn rồi. Sau này anh ấy đi học xa, ai nhắc nhở em nữa chứ? Diệp tròn mắt nhìn tôi, sau đó nó cúi đầu chăm chú vào ly trà sữa. - Em muốn chơi với bọn đó để anh trai em quan tâm đến em như ngày xưa phải không? Diệp lại không nói gì. - Diệp này, anh trai em làm sao không quan tâm em được, anh ấy là gia đình của em cơ mà, đã là gia đình thì không ai không quan tâm đến nhau đâu. Anh ấy là anh trai, suy nghĩ của anh ấy không thể là của một người chị để có thể hiểu được em sẽ như thế nào hay em sẽ ra làm sao. Anh ấy đứng ở vị trí của một người anh muốn em mạnh mẽ nên mới hạn chế đi sự quản lý, anh ấy muốn em tự lập thật tốt. Hai người này không hổ là anh em của nhau. Gặp chuyện như vậy lại chẳng ai nói với ai câu nào để hiểu nhau hơn. Ai cũng kiệm lời, kiệm lời đến suýt nữa thì có chuyện rồi. - Thế tại sao anh ấy không để chị tự lập đi? Chắc chị không biết chị giỏi gây chuyện và ngốc đến thế nào đâu. – Diệp liếc nhẹ tôi một cái, hỏi ngược lại. Nữa rồi nữa rồi, đến giờ phút này nó còn có thể "vùi dập" tôi như vậy. - Khụ! Chị không cần tự lập vì đã có anh em rồi, bọn chị sẽ mãi ở bên nhau. Sau này rồi cũng sẽ có một chàng trai đến bên em, không cần em phải gồng mình tự lập nữa thôi. Nhưng trước hết, ngay hiện tại thì em vẫn phải tự lập thật tốt, đời không đơn giản mà. Diệp chỉ bĩu môi một cái. - Anh trai em vẫn mãi quan tâm đến em mà, không phải vì có chị mà anh ấy quan tâm em ít hơn. Anh ấy mãi thương yêu em như ngày nào, vẫn dành cho em tình cảm lớn lao nhất. Anh ấy đã nói với chị anh ấy rất lo cho em, vì đang em ở tuổi trưởng thành, dễ bị dao động. Anh ấy chưa bao giờ quan tâm em ít đi dù chỉ một tí. - Thật không? - Thật mà! Chị đã nói đó, vì muốn em trưởng thành hơn nên anh ấy chỉ ít quản em lại thôi, nhưng đó không có nghĩa là anh ấy không còn quan tâm em. Chỉ vì hai anh em không thể đứng ở vị trí của nhau để hiểu đối phương muốn gì nên mới như vậy thôi. Chỉ đơn giản là như thế thôi. Diệp chống cằm nhìn ra màn đêm, tôi không biết mấy lời của mình có tác dụng gì với nó không nhưng tôi tin chắc con bé cũng sẽ lung lay tí nào đó. Chúng tôi im lặng mãi cho đến khi chuông điện thoại của Diệp vang lên. Diệp cầm máy, nhìn màn hình, nhìn tôi rồi mới chậm chạp bắt máy: - Anh hai... Ồ, người thương à. - Em... chuẩn bị về. Tại đói quá nên ghé quán ăn một chút. Ừ, sự thật là đói quá nên ghé quán ăn mà. Tôi chuyển ánh nhìn sang chỗ khác để Diệp tự nhiên nói chuyện, vừa hay nhìn hai chiếc xe méo mó nằm ở một góc mới nhớ ra xe hư. Tôi huơ huơ tay trước mặt Diệp rồi chỉ về phía góc. Con bé quay đầu nhìn hai chiếc xe, rồi nhìn về phía tôi tỏ vẻ không hiểu. - Kêu anh em đến đón về đi chứ, xe hư rồi tính làm sao? – Tôi nói không thành tiếng với Diệp. Diệp nhăn mặt, hết nhìn tôi lại nhìn về hai chiếc xe, cuối cùng nó cũng nói qua điện thoại với người thương rằng xe em bị hư không thể về được, anh đến đón. Diệp cúp máy tôi cũng đứng dậy trả tiền rồi chuẩn bị về. - Đợi anh em đến đưa chị về. – Diệp giữ tay tôi lại, con bé nhỏ xíu giọng nói. Chúa ạ, tự dưng con không quen với Diệp như thế này. Nhưng thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn rất đáng yêu. - Không cần, nhà chị gần đây, giờ chắc mẹ cũng chờ ở nhà rồi. Ở đây đông người bọn kia có bắt gặp cũng không dám làm gì đâu, em một mình chờ anh trai em đến đi. Nghe tôi nói như vậy nó cũng đành thả tay tôi ra, sau đó cũng không nói gì. Tôi kéo lấy chiếc xe biến dạng của mình, tôi vẫy tay với nó: -     Bye! - Xin lỗi chị ạ... Tôi cười. - Cũng cảm ơn chị ạ. - Ờ. Con gái nhạy cảm, dễ hiểu lầm, dễ tổn thương nhưng như vậy mới là con gái, và đó là quyền của con gái. Tôi dắt xe đi dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo, nghĩ đến người thương và em gái anh ấy không khỏi bật cười. Vấn đề của hai anh em nhà đấy không phải chỉ là chuyện cỏn con thôi sao? Nhà có anh trai, em gái rắc rối thật. Tình cảm ấy mà, cho dù là tình yêu hay tình thân đều giống nhau cả - không phải cứ không nói ra là không yêu, không thương, không phải cứ giảm bớt một vài hành động có nghĩa là yêu thương cũng giảm bớt. Chỉ trách người không hiểu người thôi. Chỉ trách người với người thiếu tin tưởng nhau thôi. Tôi nằm dài ra bàn, mệt mỏi thở dài mấy hơi liền. Người thương ngồi đối diện ngắt từng cọng rau thơm bỏ vào tô phở, đẩy về phía tôi. - Ai bảo em cứ hồn treo ngược cành cây trong tiết thầy Đẹp làm gì. Phải, là như vậy đó, lớp tôi lại phải học luôn cả giờ ra chơi, tôi phải viết bản kiểm điểm bốn tờ A4 vì làm trò con bò trong tiết của thầy Đẹp. Tất cả cũng chỉ vì em gái của anh ấy. Tôi dù sao cũng ăn muối nhiều hơn con bé ấy 12 tháng mà lại dễ dàng lọt vào cái bẫy của nó. Việc nó và á khôi tranh một thằng ở hành lang khu thực hành là kế hoạch của nó, nó biết tôi đến đó nên diễn một vở thiệt đẹp với á khôi xinh đẹp để máu lanh chanh trong tôi nổi dậy, tìm đến Mắt Cười, lên Confession, gặp nhau ở chiều mưa hành lang khối 10,... tất cả đều là con bé bày ra. Đáng sợ như vậy đó, mục đích chỉ là để anh nó quan tâm đến nó như xưa thôi. Tôi ít có mất mặt mà, bị một con nhóc dắt mũi đẹp mặt. - Ăn đi, lần sau chú ý học hành vào. Thầy phạt cũng đúng, em nên bỏ cái tật cứ ngơ ngơ ngác ngác đi, anh không muốn con anh sau này y chang em đâu. Tôi mím môi bực dọc nhìn anh, thật ra là có hơi ngại trước lời nói thẳng thắn của anh, nhưng mà có cần phải như thế không chứ? Thấy tôi như vậy, anh khẽ cười xoa đầu tôi một cái, nhỏ nhẹ nói: - Ăn đi. Anh đi lấy cơm. - Anh ăn cơm à? - Anh lấy cho Diệp. À, con bé ăn uống có khoa học còn gì. Anh trở lại mua đồ, tôi ngồi gắp mấy đũa phở vào miệng. Tức thì tức chứ cũng phải ăn. Lúc anh trở lại thì Diệp cũng vừa xuống căn tin. - Diệp xuống ăn cơm hả? – Tôi ngẩng đầu nhìn Diệp, cười một cái thật tươi hỏi thăm. Diệp nhìn tôi, sau đó nhận cơm từ tay người thương, sau đó nó bảo với anh sang bàn khác ăn, sau đó bỏ đi. Nó lại quăng cho tôi một mớ bơ được mùa. Tôi ngậm đũa nhìn về phía bàn Diệp ngồi, thật muốn dạy dỗ cho nó một trận. Con bé láo quá mà! - Ăn đi, đừng nghĩ đến chuyện hất nước vào mặt nó nữa, em có làm được đâu mà. Tôi méo mặt, đập mạnh đôi đũa xuống bàn ấm ức nhìn anh: - Đừng quan tâm đến em nữa! Anh chỉ cười, sau đó cúi đầu ăn phần ăn của mình, thật sự không quan tâm tôi nữa. Liếc mắt về phía bàn Diệp ngồi, con bé ấy cũng cười, rồi cũng ăn phần ăn của nó. Thiệt không hổ danh là em gái anh. Chúa ạ, anh em nhà này thiệt quá đáng! Kiếp trước con đã làm gì để bây giờ bị như thế này chứ?! Hết.