Em Cứ Việc Trốn. Tôi Sẽ Tìm!
Chương 22 : Cắt đuôi kẻ đeo bám
Sau khi nghe cậu kể xong, ai cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
- Cô ta là ai vậy? - chàng hỏi
- Theo tao được biết thì cô ta là Phùng yến Trang là con gái của tập đoàn đá quý lớn thứ 3 thế giới, tập đoàn Phùng gia - Phong Vũ nói
- Thằng này nhìn quê giống hai lúa mà cũng biết nhiều ta - nhỏ trêu
- Tao là ai? Tao là Triệu Phong Vũ đó, cái gì Triệu Phong Vũ này cũng biết - Vũ tự kêu
- Trong cuộc đời tao, việc sai lầm nhất của tao là khen mày - nhỏ lắc đầu
- Tao nghe nói hình như dạo này công ty nhà cô ta làm ăn được lắm, sắp trở thành công ty đá quý đứng đầu thế giới rồi - nàng nói
- Sao lại như vậy được, mặt hàng đá quý mà công ty đó bán ra kém chất lượng hơn công ty Saphie và Ruby mà. - cậu thắc mắc
- Chả lẽ là buôn lậu - anh xoa cằm
-Nghi lắm - hắn nói
- Kiểm tra đi - chàng nói
- Bằng cách nào? - nó hỏi
- Để tao - chàng nháy mắt
Nói xong chàng lấy trong cặp ra một cái latop mini sau đó mở lên và đôi bàn tay bắt đầu linh hoạt trên bàn phím máy tính ( Anh này tính làm anh hùng bàn phím máy tính đây mà - tác giả
- Nín - chàng ném một chiếc giày vào mặt tác giả
- Vậng, em sẽ câm nín ạ - tác giả nói)
- Mày làm gì vậy? - nàng hỏi
- Hack dữ liệu của công ty mẹ - chàng nói nhưng mắt vẫn không rời màn hình
- Làm được không đó, hack tầm bậy tầm bạ công an nó hốt vào tù à - cô nói
- Yên tâm, mọi người có biết Hekichi không? -chàng hỏi
- Biết - nó lanh chanh - Mà ông đó là bác sĩ hả? ( Ôi chị ấy vi diệu thật)
- Thằng điên - nàng cốc đầu nó - Hekichi là ông trùm hacker đấy ( Hekichi là do mình bịa ra đấy chứ chả có ông trùm hacker nào tên như vậy đâu)
- Hekichi là tao đó - chàng nói
Cả đám ngạc nhiên, miệng mở to đến nỗi cả chiếc ô tô tải cũng đi lọt
- Chơi với mày từ nhỏ mà tao không biết mày là hacker luôn đó - hắn nói
Chàng cười, sỡ dĩ chàng không nói cho hắn và anh biết mình là hacker vì chàng sợ nếu như họ biết rồi sẽ xa lánh chàng:
- Tao sợ tụi mày biết sẽ không chơi với tao nữa
- Thằng khùng, dù mày có là ăn trộm đi nữa mày vẫn là bạn tao - anh mắng
Trong lòng chàng bây giờ rất nhẹ nhõm vì đã trút được gánh nặng. đôi tay của chàng cứ linh hoạt trên máy tính, 5 sau chàng dừng lại ngước mặt lên nói:
- Xong rồi. Công ty này chính xác là đã buôn lậu đá quý
Cả đám lại ngạc nhiên tập 2
- Bây giờ làm sao? - nhỏ hỏi
- Ai đồng ý báo cảnh sát, giơ tay lên - nó nói
Cả đám ai cũng giơ tay lên đồng ý chỉ riêng có cô là không đồng ý, thấy vậy nó hỏi?
- Sao chị không đồng ý?
- Chị nghĩ chúng ta không nên làm như vậy. Như vậy thất đức lắm với lại mình ghét cô ta không nên liên lụy tới gia đình cô ta. Còn việc buôn bán trái phép thì chị nghĩ là gieo nhân nào thì sẽ gặp quả nấy, chuyện đó cứ để cho công an họ làm việc.
- Chị đúng là người có trái tim nhân ái - hắn khen
- Vậy cũng được nhưng em phải làm cho cô ta biến mất khỏi đây cho đẹp trời - nó nói xong lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
Tút Tút Tút.. sau vài tiếng tút đầu dây bên kia đã bắt máy:
- Có phải giám đốc Phùng không? - nó hỏi
- Đúng. Ai vậy? - ông ta hỏi
- Ông không cần biết. Tôi báo cho ông một tin vui đó là trong tay tôi có bằng chứng việc ông buôn lậu đá quý đấy - nó nói
- Ngươi muốn gì? - ông ta tức giận
- Tôi muốn ông tống cổ đứa con gái cưng của ông qua nước ngoài và không được về nước nếu như tôi thấy cô ta về nước thì ông sẽ phải vào tù bốc lịch đấy - nó khinh bỉ nói sau đó tắt máy
Về phía ông giám đốc Phùng sau khi nghe nó nói thì sợ xanh mặt lập tức đặt vé máy bay cho cô con gái cưng lập tức bay qua nước ngoài.
- Xong - nó cười tươi
- Vào lớp thôi trễ giờ rồi - cậu nói
Tụi nó đi vào lớp, hắn nói là hắn đi vệ sinh sẽ vào lớp sau.Chờ tụi nó đi khuất hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:
- Có thông tin cháu cần chưa ạ?
- Có rồi, ta cũng định gọi cho cháu đây - Bác quản gia nhà hắn nói
- Sao lâu thế ạ? - hắn hỏi
- Người cháu nhờ ta điều tra giấu thân phận rất kĩ - bác quản gia nói - Lâm Mỹ Hạnh là con gái lớn của tập đoàn Saphie. Chỉ điều tra được vậy thôi
- Cô ấy có em gái hay em trai gì không ạ? - hắn hỏi
- Có, một người em gái tên là Lâm Mỹ Linh - bác trả lời
- Dạ cháu cảm ơn - hắn tắt máy
“ Lâm Mỹ Linh, tên rất giống cô ấy, nhưng có phải là cô ấy? “ - hắn nhếch mép cười
Sau đó hắn đi vào lớp thì thấy tụi nó bị thầy phạt đứng trước lớp, nhìn đồng hồ lại thì thấy đã trễ giờ rồi. Đã là quân tử thì đối với những tình huống như thế này thì phải “ chuồn “ thôi, thế là anh ấy đã thoát. Hắn đi ra căn tin và bắt đầu điều tra về nó.
( Còn tiếp)
-----------
Cho mình xin ý kiến đi * năn nỉ *
Yêu mọi người.
Truyện khác cùng thể loại
14 chương
122 chương
15 chương
33 chương
22 chương
72 chương
47 chương
48 chương