Em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không
Chương 48 : Lần đầu ở tuổi 17 h+
"Chiếc nhẫn này là cái duy nhất của mẹ ruột anh. Là thứ quan trọng nhất với anh. Giờ anh tặng nó cho em, làm quà đính ước. Hy vọng em sẽ trân trọng nó"
"Dạ, em sẽ cất giữ cẩn thận...
" Thôi minh ăn tối thôi" .
"ừ mình cùng ăn thôi" - Nam đáp
- " Dương Nhậu không anh?"
" Thôi em đi xe về con mệt mình ăn thôi, khỏi nhậu" - Nam đáp
"Dương: Hay vì anh nhậu yếu quá, nên không dám uống với em"
"Ai nói anh đô yếu, nhậu thì nhậu. Sợ gì" - Nam đáp
"Để em lấy bia cho anh"
Dương cầm lon bia lên Lắc đều rồi đưa cho nam.
Nam cầm lon bia lên khui, nước tràn ra ngoài.
"Em dám trêu anh à"
Dương cười ha ha.
Thôi dô cái nè. Một lon, 2 lon, 3 lon.
"nè anh xỉn chưa?"
"Anh còn tỉnh lắm không xỉn được đâu " - Nam đáp
Vậy đây là số mấy?
"Số một" - Nam đáp
️Vậy đây là số mấy?
"Số hai" - Nam đáp
????Thế đây là số mấy?
"Cái này chắc chắn là cú lừa nè, zô lo đúng không?" - Nam đáp
"Cái này là I Love You"
Dương quay sang hôn Nam.
"Sao em lại đánh thức con Nai già đang ngủ say thế. Không sợ anh thịt em à" - Nam đáp
"Có gì mà sợ"
"Nay lạ nha, hôn người ta xong mà mặt tỉnh bơ, không đỏ chút nào luôn" - Nam đáp
Dương đè Nam xuống bàn và nói:
"Thế anh có muốn hôm nay bé hư không?"
" Hôm nay em đã sẵn sàng rồi sao. Anh đã nói chờ đến khi nào em sẵn sàng mà, nếu em đã chủ động. Đương nhiên anh sẽ không thể từ chối." - Nam đáp
Dương hôn lên trán, môi, xuống cổ. Rồi từ tù cởi các nút áo của anh...Bất ngờ Nam xoay ngược lại đè Dương xuống và nói:
" Những chuyện như thế này, nên để anh làm. Hiếm khi nhìn thấy bộ dạng muốn cắn này của bé yêu" - Nam đáp
Nam nhẹ nhàng ẵm Dương lên giương,.
" Em chắc chắn đã sẵn sàng chưa? Sẽ đay lắm đấy, em chịu nổi không?"
" Dạ (má cậu hình như đã nóng lên rồi)"- Dương đáp
Cứ thế tôi từ từ cởi hết áo của em ra. Em cũng không ngần ngại cởi áo của tôi. Tôi trao em nụ hôn ngọt ngào Hôn trán, xuống má, xuống cổ, môi..
" Vuốt ve cơ ngực của Nam: Ngực anh săn chắc quá, em ghen tỵ với anh đấy. Lần đầu vào năm 17 tuổi của Dương. Dương khoing biết mình còn được bao nhiêu lần nữa. Nên cậu đã quyết định trao nó. Cho người mà cậu yêu."
Cúi thấp người, tôi đưa lưỡi vào trong miệng em, khuấy đảo bên trong. Hôn lên ngực của em...
Tôi hôn em, một nụ hôn sâu nhưng nhẹ nhàng, không quá cháy bỏng, đủ khiến đối phương hiểu được tình cảm.
- A... Em yêu anh, yêu anh... Ha ah ah, ư... Anh, có yêu em không?... Mau nói đi... Ah ah...
Yêu em, yêu em đến điên lên mất. "bé yêu", anh yêu em.
Nở một nụ cười nhẹ nhàng, cậu gượng người dậy, để cơ thể đầy mồ hôi của cả hai dán vào nhau.
Cứ như thế hai chúng tôi trải qua một đêm khó quên..
"Em đau lắm phải không? Lền đầu sẽ đau như thế. Từ từ sẽ quen"
" Không có lần sau đâu. Cậu nhìn cậu, nhìn anh không mặc đồ. Ngại quá, em đi tắm" - Dương đáp
"Em tắm xong chưa?"
"Em xong rồi đây. Cậu không dám nhìn thẳng vào anh nữa, vì xấu hổ." - Nam đáp
"Không phải ngại gì hết. Em là người của anh, thì để anh nhìn em chứ sao. Chỉ cần em không cho ai đụng vào em, nhìn em à được."
Vào ngủ thôi. Cả hai ôm nhau ngủ tới sáng...
.. Dương dậy sớm nấu bữa sáng.
"Anh ơi, dậy ăn sáng nè"
"Nam kéo Duong lên giường. Anh muốn em ngủ vơi anh thêm xíu nữa." - Nam đáp
"Thôi dậy đi."
"Không, không chịu đâu. Vậy hôn anh đi, anh dậy." - Nam đáp
Duong chủ động hôn anh, ai ngờ bị anh đè xuống giường. Anh hôn hít, mùi tóc của cậu, mùi cơ thể của cậu.
"Thôi dậy đi, anh chưa đánh răng đấy" - Dương đáp
Truyện khác cùng thể loại
14 chương
203 chương
11 chương
5 chương
15 chương
62 chương