La Ninh đến siêu thị gần nhà mua nguyên liệu thì gặp Đình Bảo, trang phục thường ngày toát ra vẻ năng động, cậu ta vẫy tay gọi cô. Ninh tỷ, cậu cũng đi siêu thị à? Ừm, mua chút đồ nấu La Ninh chọn một số thứ bỏ vào giỏ hàng, đưa mắt nhìn Đình Bảo : Cậu đi một mình à? Ba mẹ tôi định cư nước ngoài, đương nhiên ở một mình rồi La Ninh nhìn cậu ta một cái, rồi lại liếc mắt nơi khác, cũng là một đứa trẻ đáng thương. Chọn xong vài thứ, cô nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ, vội chạy đến chỗ khúc cua đó, nhưng vừa đến nơi thì không thấy người nữa. Đình Bảo hớt hải theo xong, dường như ngạc nhiên vì biểu hiện của cô. Ninh tỷ, cậu sao vậy...? La Ninh hết nhìn đông lại ngó tây, vẻ mặt đầy sự hoảng loạn, đôi mắt đảo loạn sợ hãi. Người phụ nữ đó không phải là...? Tôi...tôi không sao La Ninh dựa vào thành vịn gần đó, thở đều lại, cuối cùng dưới sự cưỡng chế của Đình Bảo, cô phải cho anh ta theo về. Hay cậu ở lại chỗ tôi ăn tối đi? Đằng nào cũng trễ rồi Đình Bảo bừng bừng hứng khởi, ôi ôi nữ thần mời ăn tối kìa, hạnh phúc chết mất. Cô tra chìa khóa vào ổ, nhưng mãi vẫn không được, thầm mắng một cái, Đình Bảo hướng mắt nhìn. Có phải nhầm chìa rồi không? Sao có thể nhầm, tôi chỉ có một cái thôi Lại lần nữa tra chìa vào ổ nhưng nó không có tác dụng, Đình Bảo để số nguyên liệu xuống, rồi gọi cho bảo an giúp. Cánh cửa nhà cạnh mở ra, La Ninh theo phản xạ lùi lại, ánh mắt hiện lại vẻ phòng bị, hình dáng này toàn bộ thu vào mắt Đình Bảo. Đồng Hinh mở cửa, trên tay còn cầm điện thoại nói gì đó, ánh mắt nhìn qua cô, thu lại bộ dáng âm trầm mà cười. Ninh Ninh La Ninh cụp mi mắt, anh tắt điện thoại, tiến về phía cô thì nhìn thấy Đình Bảo, vẻ mặt càng khó coi. Tên nhãi con này, sao lại ở đây? Ổ khóa bị hư rồi à? Có muốn qua nhà anh ngồi chút không? Cô nắm lấy túi xách, muốn lắc đầu thì nghe tiếng Giản Vũ , hắn đã đứng ở cửa từ lúc nào : Sang đây, bên ngoài nguy hiểm Lời này là mệnh lệnh, vai cô khẽ run một cái, mái tóc che đi gương mặt chấn kinh. Nhiều năm như vậy rồi, cô đối với Giản Vũ, vậy còn cảm giác bị chế ngự. Đột nhiên bờ vai bị một bàn tay ôm lấy, cảm giác như âm thầm tiếp thêm sức mạnh, Đình Bảo cười một cái. Ninh tỷ, tôi đi cùng cậu. Đồng Hinh cau mày nhìn bàn tay cậu ta đang đặt trên vai cô, vừa muốn chặt nó xuống vừa muốn đánh chết người này, nhưng....anh phải kiềm chế lại, phải từ từ bù đắp cho cô. Phải đó, qua đây đi, bọn anh đang định gọi bữa tối Cô chần chừ chốc lát rồi nhìn qua Giản Vũ, đôi mắt thoáng vẻ kinh ngạc. Con ngươi màu bạc đấy không còn vẻ cuồng bạo, không còn vẻ chiếm đoạt...chỉ toàn sự trầm lặng, có chút bi thương. Cũng đúng, có lẽ lúc này Giản Vũ vẫn chưa hắc hóa, hắn còn chưa biết cô là ai, còn chưa phát sinh quan hệ kia mà. Cô chần chừ một chốc rồi cùng đi vào, Đình Bảo theo sau. Làm phiền mọi người rồi, nguyên liệu nhiều thế này, tôi định nấu lẩu, mọi người có muốn....? Cô đặt nguyên liệu lên bàn, nhìn ba người đang theo sau, ánh mắt có phần đề phòng, nhưng cũng buông thả đôi ít. Muốn chứ, bọn anh còn định gọi đồ ăn bên ngoài La Ninh tiến vào bếp, loay hoay một chút rồi nhìn Đồng Hinh. Tôi có thể dùng bếp chứ? Anh như bị lôi cuốn bởi ánh mắt đó, môi khẽ kéo lên nụ cười rồi gật đầu. Ba người đàn ông đứng ở bếp nhìn cô gái nhỏ nấu ăn, Hạ Văn lau mái tóc ướt từ nhà tắm đi ra, nhìn thấy La Minh rồi nhìn qua ba người kia. Cùng là người đàn ông thích La Ninh, sao cậu không nhận ra trong mấy đôi mắt đó có bao nhiêu sự đau lòng, có bao nhiêu sự nhung nhớ. Đàn ông mà, mất đi rồi mới hiểu người ta quan trọng đến mức nào, mất đi rồi mới hiểu tình cảm chân thành là thứ xa xỉ nhất. Thức ăn nóng hổi được bưng ra bàn, dường như La Ninh ăn rất ít, người hăng hái nhất chắc chỉ có Đình Bảo. Mấy năm qua....em sống có tốt không? La Ninh dừng đũa, nhìn Đồng Hinh, mới chợt nhận ra anh đang hỏi mình tháng ngày sống ở La gia có tốt không? Nhưng sao đâu đó trong câu nói có chút ý tứ khác. Cũng tốt, thoát khỏi nơi đó, cũng như có thể làm người lại từ đầu Đình Bảo tò mò nhìn cô, nụ cười trên đôi môi có chút bình thản, tựa như sóng to gió lớn đều không màng, không cung cầu, chỉ cầu bình an. Ba người nghe sao không hiểu chứ? Ý tứ trong câu nói đúng là sâu xa hơn nhiều. Thì ra kiếp trước chịu đựng nhiều thứ, nỗ lực cách mấy, tranh đấu đến mấy cũng không bằng hai từ bình yên sống tốt. Không khí bắt đầu trầm lặng đến cuối bữa ăn, mỗi người ôm một nỗi niềm trong lòng, bảo an lên thông báo, vì trời tối nên không mời được thợ sửa, đành phải đợi đến sáng mai. Ninh Ninh, hay em ngủ lại đây đi? La Ninh dường như buông bỏ bớt một lớp phòng bị, cho rằng ba người trước mặt này không biết gì. Cô chần chừ một chút, một cô gái ngủ lại nhà của ba chàng trai, không an toàn chút nào, nhỡ đâu có người thú tính, lặp lại bi kịch, cô có chút không muốn. Nhưng trời tối vậy rồi, khách sạn bên ngoài làm gì đón khách. Chưa gì Đình Bảo đã mở miệng. Nếu cô ở lại, tôi cũng ở lại đấy Ba người nọ nhìn vào cô, chờ câu trả lời. Nếu có Đình Bảo đúng là an tâm hơn. Cũng được, làm phiền rồi ======= Sắp xếp xong chỗ ngủ, La Ninh lại không chịu ở trong phòng bất kỳ ai, không còn cách nào khác là cô muốn ngủ phòng khách, Đình Bảo ngủ cùng Hạ Văn. Bên ngoài trăng sáng hắt vào bên cửa, thiếu nữ nằm trên ghế dài, tấm chăn đắp ngang người, dường như ngủ rất sau, cô buông bỏ lớp phòng bị, chỉ còn lại dáng vẻ một đứa trẻ ngủ say, yên bình đến lạ. Cảnh tượng này thu cả vào mắt Giản Vũ, hắn bước nhẹ đến bên ghế bành bên cạnh, dường như không tin vào mắt mình, hắn thì ra còn có thể gặp lại La Ninh, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Vươn tay chạm vào mái tóc mềm, ánh mắt hoang dã chỉ còn lại sự chua xót lẫn bi thương. La Ninh, em mệt mỏi quá rồi phải không? Cho nên mới mưu cầu sự yên bình trong đau đớn. Nhận thấy sự khác thường, Giản Vũ cố tình chạm vào má cô, hơi thở vẫn còn, nhưng sau có vẻ hơi yếu ớt, tựa như đứt quãng bất cứ lúc nào. Mất đi một lần, càng khiến người ta sợ hãi nó tái diễn lần nữa, hắn lay cô một cái, ngón tay run rẩy, hoảng loạn hẳn. La Ninh...La Ninh!?!