Em Có Chạy Cũng Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi
Chương 14 : Phần 13 Ngày Quan Trọng
Sau khi đưa anh về anh, hắn cho anh ngủ sớm để ngày mai hắn và anh sẽ có một chuyện vô cùng hệ trọng. Trong lòng hắn cảm thấy nôn nóng vì từ ngày mai anh sẽ mãi mãi không thoát khỏi hắn. Hắn mang tâm trạng vui vẻ đem anh gắt gao ôm chặt vào lòng đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau nắng mặt trời xuyên qua ô cửa, chiếu vào gương mặt điển trai. Đang đứng thắt caravat thân hình cao to đang mặc vest đen, chiếc vest đen làm tôn lên dáng cao ráo của hắn và cái chân dài miên mang làm cho bao cô gái chết mê chiết mệt vì thân hình này, hắn đi lại lay người đang ngủ ngon trên giường gọi người đang ngủ với gọng cưng chiều
" Bảo bối dậy đi em chuẩn bị đi cùng tôi đến chỗ này" anh " Ưm...còn sớm...cho tôi ngủ...một lát..." hắn giọng có chút bực mình nói
" Dậy ngay cho tôi" anh thấy hắn hình như sắp bực mình nên mới dây, hắn mang anh vào nhà vệ sinh chà răng cho anh, anh cũng để đó cho hắn làm vì ngày nào cũng vậy có dành với hắn cũng vậy nên anh để cho hắn làm. Làm xong chính hắn mặc đồ cho anh kể cả quần lót, hắn lấy quần lót cho anh mặc vào mặc xong hắn lấy cái vest trắng mặc vào cho anh, thắt nút áo, thắt xong hắn chỉnh tề lại trang phục cho anh. Nhìn trong gương anh cảm thấy anh và hắn thật giống cô dâu và chú rể nghĩ thấy lạ anh hỏi hắn
" Cậu và tôi đi đâu vậy sao mặc đồ chỉnh tề vậy", hắn ôn nhu lại gần anh vuốt vuốt tóc anh nói " Chút nữa em sẽ biết thôi theo anh "
Hắn dắt tay anh vào xe, đóng cửa lại lái xe đi, chỉ trong chốc lát xe hắn dừng trước nhà thờ anh giậc mình hỏi
" Bộ bạn anh ai đám cưới hả?". Hắn cười cười nói
" Em đi theo anh nắm tay anh là được " anh không biết hắn làm gì cũng chỉ làm theo hắn cửa mở ra anh thấy không gian cưới nhà thờ thật đẹp, hai bên hàng ghế người người vào ngồi đầy đủ, ở trên bục còn có cha sứ đang mặc đồ trắng đứng ở bục, anh khoác tay hắn bước vào. Khi anh và hắn bước tiếng nhạc vang lên, và hai bên có những đứa trẻ với gương mặt dễ thương,đáng yêu đang thảy những cánh hoa vào anh và hắn cho đến khi anh và đang đứng trước mặt cha sứ.
Anh run run hỏi hắn
" Hôm nay là ngày gì vậy" hắn ung dung trả lời
" Hôm nay là ngày em không thoát khỏi anh là ngày đám cưới của anh và em"
Anh run run nói
" Không...không đâu" tại sao lại như thế, không phải đâu. Sắc mặt anh trắng bệt cả người lạnh băng. Dùng hết sức lực mới vùng khỏi tay hắn cất bước lao ra ngoài, nhưng hắn nhanh tay bắt được cánh tay anh kéo vào lòng hắn nói.
"Em đi đâu"
. Anh nói " Tôi phải rời khỏi chỗ này, tát cả mọi người chỗ này đều điên hết rồi, đàn ông với đàn ông đám cưới cái gì" thân thể yếu ớt vì giận dữ mà run rẩy ngay cả đứng cũng không vững đành phải dựa vào hắn.
Hắn bực mình nói " Em là vợ anh, em không có tư cách để rời khỏi nơi này" Hắn nhíu mày không vui đem anh gắt gao ôm chặt vào trong lòng.
Anh nói" Không. Không phải. Tôi không phải là vợ của anh, tôi là đàn ông tôi không lấy chồng mà lấy vợ. Tại sao tôi phải gả cho anh".
Hắn thản nhiên nói " Anh không quan tâm em là nam hay nữ điều anh quan tâm là em là người mà anh yêu".
Anh nói" Minh Quân anh là đồ điên". Dùng khí lực cuối cùng anh hét lên, thanh âm át cả tiếng nhạc trong nhà thờ. Hắn nhíu mày chặt lại thành một hàng ngang nói
" Em nên nhớ trong tay anh còn có hai người quan trọng của em ngoan ngoãn làm theo anh không thì em biết hậu quả của hai người họ. Nhanh khoác tay anh và làm theo anh" tay anh run run mà khoác lấy tay hắn, anh không còn cách nào khác anh chỉ còn mẹ và người anh yêu, ( anh lúc này không biết Khả Khanh đã chết) một lần nữa bước vào tiếng nhạc một lần nữa vang lên, khoác tay hắn bước vào trong đứng trước mặt cha sứ.
Cha sứ nói " Tần Thiên Minh con có nguyện lấy Minh Quân làm chồng hợp pháp của con dù cho giàu sang hay bần cùng dù khỏe mạnh hay ốm đau cũng nguyện cả đời yêu thương Minh Quân và nguyện mãi ở bên Minh Quân đến răng long đầu bạc Tần Thiên Minh con có đồng ý không" anh giờ phút này đang bị chấn động cái gì mà đám cưới rồi còn cùng hắn làm vợ chồng cái gì đang xảy ra, anh lúc này lo suy nghĩ mà không nghe thấy cha sứ nói. Hắn chờ đợi không thấy anh trả lời gằn giọng bực mình ghé sát vào tay anh nói
" Anh biết em đang nghĩ gì hôm nay là đám cưới hai chúng ta em cũng đã kí vào giấy kết hôn rồi đây cũng chỉ là thủ tục để anh giới thiệu em với bạn bè anh mà thôi" hắn tiếp tục nói với anh bằng giọng cảnh cáo
" Em không đồng ý cũng được nhưng em nên nhớ là trong tay tôi có mẹ em và cô bạn gái thanh mai trúc mã của em nên em đồng ý đi nếu không đừng trách tôi" anh nghe hắn nói mà cảm thấy run sợ phải làm gì cho đúng nếu không đồng ý thì mẹ và Khả Khanh phải làm sao. Suy nghĩ đắn đo một hồi anh nói
" Tôi đồng ý" hắn thấy câu trả lời miệng hiện lên một ý cười.
Cha sứ hỏi tiếp" Minh Quân con có nguyện ý lấy Tần Thiên Minh làm vợ hợp pháp của con dù giàu sang hay bần cùng dù khỏe mạnh hay ốm đau cúng nguyện cả đời yêu thương Tần Thiên Minh mãi ở bên cạnh Tần Thiên Minh đến răng long đầu bạc Minh Quân con có đồng ý không",
Hắn nhanh chóng trả lời không suy nghĩ nói "con đồng ý" rồi rể phụ mang ra một cái hộp màu đỏ bên trong có cái nhẫn kim cương màu bạc ở bên trong có khắc chữ Q&M, chiếc nhẫn này là hắn đặc biệt kêu thợ làm trên thế giới chỉ có một đôi và có gắn định vị để hắn tiện theo dõi anh.
Hắn nắm tay anh ôn nhu hôn lên mu bàn anh một nụ hôn rồi đeo nhẫn vào ngón áp út anh, còn anh cũng lấy chiếc nhẫn còn lại để đeo vào cho hắn. Khi đeo nhẫn xong cả nhà thờ tràn ngập tiếng vỗ tay và vui mừng của bạn bè hắn. Sau đó chú rể hôn cậu dâu một nụ hôn sâu. Hôn xong hắn ghé sát vào tai cậu nói
" Từ hôm nay em là của anh, đừng hòng thoát khỏi anh " Nhưng sau đó hắn lại nâng tay anh lên hôn, rồi sau đó hắn nói một câu từ tận đáy lòng của mình, mà lâu nay vẫn mong muốn nói cho anh biết
" Tần Thiên Minh anh là thật lòng yêu em!, anh yêu em hơn cả chính bản thân anh, cho nên em chấp nhận tình yêu của anh nhé, anh sẽ đối xử mẹ em thật tốt, chỉ cần em ở cạnh và yêu anh"
Anh cảm thấy thực uổng cho một người con trai đẹp này, nếu anh là con gái chắc chắn anh sẽ hạnh phúc vì lời nói này, nhưng số phận lại chính là anh là đàn ông, đàn ông nên không có chuyện này xảy ra giọng không vui nói
"Tôi là đàn ông, không phải phụ nữ"
"Anh không quan tâm"
" Nhưng tôi quan tâm"
"Em sẽ dần chấp nhận chuyện này, anh sẽ dùng tình yêu này sẽ cảm hóa em, em không thấy nhiều người từ thẳng bẻ thành cong hay sao? Anh tin chắc mình sẽ làm được". Trong ánh mắt tràn ngập nhu tình và kiên định nói với anh, hắn đảm bảo sẽ cho anh và mẹ anh một cuộc sống tốt hơn và sẽ yêu thương anh, sẽ không một ai biết đến sự tồn tại của anh ngoài những người trong gia đình vì hắn biết anh chính là nhược điển duy nhất của hắn.
Truyện khác cùng thể loại
71 chương
11 chương
15 chương
11 chương