Em chồng, anh đừng qua đây!
Chương 182 : Rối Loạn
Khả Hân đưa điện thoại cho Kim Chi cất đi, mệt mỏi nằm dài ra giường, chuyện này chưa qua chuyện khác lại đến đúng là muốn ép cho cô phát điên.
Kim Chi ra ngoài gọi y tá bác sĩ vào kiểm tra lần nữa cho Khả Hân.
“Cô nhớ mấy ngày tới không được cử động nhiều, tốt nhất ở ở bệnh viện điều dưỡng.
Tuy đứa bé đã được giữ lại nhưng vẫn phải theo dõi thêm, quan trọng là ở người mẹ, cô phải có một tinh thần thật tốt, đừng suy nghĩ nhiều.”
“Cảm ơn bác sĩ.” – Khả Hân nhỏ giọng nói.
Kim Chi nhận cháo dinh dưỡng từ y tá kéo bàn nhỏ lại bày ra cho Khả Hân:
“Chị ăn nhiều vào, ăn không đủ em đi lấy thêm, chị bây giờ phải ăn cho hai người lận.”
“Em ăn gì chưa? Khi nãy có kiểm tra tổng quát luôn không, có đau nhức chỗ nào không?”
“Em không sao, không đau mỏi gì cả, em có nhờ y tá tiện đường mua giúp em một phần cơm ở căn-tin bệnh viện rồi.”
“Một lát em lấy thẻ trong túi chị đi thanh toán tất cả chi phí.” – Khả Hân vừa ăn cháo vừa nói, dù cho cô không nuốt nổi nhưng vì con cũng phải cố gắng.
“Khả Hân, chuyện chị và người phụ nữ kia nói đều là thật sao?”
“Phải, chị hiện tại là vợ của Vĩ Phong, trước giờ vẫn luôn là Vĩ Phong, anh Vĩ Thành và chị gần đây mới chính thích biết nhau thôi.” – Khả Hân cũng không còn gì phải che giấu.
Kim Chi nghe xong cuối cùng an tâm mà thở phào, cười vui vẻ nói:
“Vậy đứa bé này thật có phúc, có cha là Lâm Vĩ Phong có mẹ là chị.”
“Cũng mong thật sự là phúc.” – Khả Hân gượng cười.
Kim Chi thấy cô ăn xong rồi thì giúp cô thu dọn, không quên hỏi thêm:
“Khi nãy chị gọi cho anh Vĩ Phong đúng không? Sao lại nói dối không để anh ấy đến chăm sóc chị?”
“Vĩ Phong đang gặp chuyện nan giản, chị không muốn phiền anh ấy.
Hơn nữa còn ít người biết càng an toàn.”
Kim Chi gật gù, tỏ vẻ đã hiểu, mặc dù đã thoát nạn rồi nhưng chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ như quỷ đòi mạng của Lý Tuyết Dung thì cô đã sợ đến run người.
“Chị, chúng ta có nên báo cảnh sát không? Người phụ điên đó nói sẽ quay lại tìm chị mà.”
“Không cần đâu, tạm thời chị cũng không muốn nghĩ nhiều nữa.
Mấy ngày nay em ở bệnh viện với chị đi, ký túc xá chắc cũng đang rối loạn.” – Khả Hân cảm thấy bệnh viện có lẽ là nơi an toàn nhất lúc này.
Cô nằm trên giường, trằn trọc khó ngủ, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Vĩ Phong, nói rằng cô ở lại qua đêm với Kim Chi.
Lâm Vĩ Phong trả lời rất nhanh, nói cô cứ ở lại.
Khả Hân đoán không sai, anh sẽ muốn cô ở lại ký túc xá, tránh xa chuyện Lâm Vĩ Thành mất tích.
Cô hiểu anh, không muốn anh bận lòng thêm nên cô cũng xuôi theo đó cho anh yên tâm.
Ngay từ đâu Khả Hân đã không tránh được chuyện này rồi, bên kia Vĩ Thành mất tích, bên này Khả Hân thiếu chút nữa sẩy thai, mọi chuyện đều liên kết cả.
Lâm Vĩ Phong đã cho tất cả thuộc hạ của mình đi lặp tung cả thành phố này lên, dù là bến xe bến tàu sân bay đều có người canh gác nghiêm ngặt nhưng nửa ngày vẫn không có tin tức.
Trạch Dương và Hoàng Thiệu Huy cũng dốc sức cho người của mình đi nghe ngóng tin tức.
Bọn họ trăm tính ngàn tính cũng tính tới chuyện David có thể dùng Lý Tuyết Dung dẫn dụ Lâm Vĩ Phong vào bẫy lần nữa.
“Nhị thiếu gia, trong họa cũng có phúc, có bác sĩ Bạch Mai cùng đi với đại thiếu gia, ít nhất chúng ta cũng có thể hy vọng đại thiếu gia sẽ được chăm sóc tốt.” – Quản gia Thuận nói.
“Ngày mai bảo vệ sĩ đến ký túc xá, bảo vệ Khả Hân thật nghiêm ngặt.”
Lâm Vĩ Phong thật sự không hiểu, rõ ràng người bọn họ nhắm đến chính là anh nhưng năm lần bảy lượt cứ muốn làm hại người bên cạnh anh.
“Đoán thử xem, bọn chúng bắt anh Vĩ Thành đi để làm gì?” – Lâm Vĩ Phong quay sang hỏi Lê Thời hai người đang đứng hút thuốc ở ngoài sân.
“Em không trả lời được mấy câu hỏi dùng quá nhiều não.” – Lê Thời thành thật đáp.
“Lý Tuyết Dung thật sự mê người như vậy sao? Mày cũng từng vì cô ta mà điên đảo phải không? Nếu lúc đó anh không chửi cho mày tỉnh có khi mày cũng đi theo cô ta rồi.” – Lâm Vĩ Phong rít một hơi thuốc dài.
“Cô ta thật sự rất xinh đẹp, dù anh không thích cô ta cũng đâu thể phủ nhận vẻ mỹ lệ đó.
Nhưng cái cô ta giỏi nhất là tỏ ra đáng thương, anh Vĩ Thành là người dịu dàng dễ mềm lòng, anh ấy sao thoát được kiểu phụ nữ như Lý Tuyết Dung.”
Lâm Vĩ Phong thở dài, Lê Thời nói không sai, cũng như anh không thể nào thoát được người lương thiện lanh lợi như Khả Hân.
“Anh biết mục đích bọn chúng bắt Vĩ Thành là để uy hiếp anh.”
“Bọn nó dám?” – Lê Thời dụi tàn thuốc thẳng vào áo mình – “Anh em chúng ta không ít, đây còn là địa bàn của chúng ta, đám người từ đâu đến đó nghĩ có thể vuốt râu hùm được sao?”
“Lần trước để xảy ra vụ nổ đó là do chúng ta không biết, lần này anh cũng không tin bọn chúng vẫn thành công.” – Lâm Vĩ Phong ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng trên đầu, cõi lòng trở nên nặng trĩu.
Lâm Vĩ Phong thức đến ba giờ sáng để chờ xem có thêm tin tức gì của Vĩ Thành hay không.
Dù biết là David sẽ không làm hại đến Vĩ Thành nhưng ai có thể yên lòng được khi anh trai vì mình bị người ta năm lần bảy lượt hãm hại.
Đêm càng dài nỗi nhớ Khả Hân càng lớn, Vĩ Phong nghĩ có lẽ anh nên rước cô từ kỳ túc xá về thì hơn.
Khả Hân dường như cũng cảm nhận được tương tự như anh, sáng sớm đã muốn xuất viện.
Kim Chi hết lời cũng không ngăn được cô, cả bác sĩ hay y tá cũng không.
Gương mặt của cô xanh xao như vậy muốn trở về nói dối cũng khó.
“Chị, bác sĩ nói chị phải ở thêm vài ngày nữa.”
“Về nhà tĩnh dưỡng cũng được mà, ở nhà họ Lâm sao lại thiếu bác sĩ tốt được.”
“Không phải chị nói muốn ở đây cho an toàn sao?” – Kim Chi thật sự không hiểu sao mới có một ngày mà Khả Hân thay đổi thái độ nhanh vậy.
“Chị nghĩ ở bên cạnh Vĩ Phong sẽ khiến chị an tâm hơn, em không cần sợ, sẽ không có ai tìm ai gây sự nữa đâu.”
Do đó đến nhà Lâm Vĩ Phong chưa kịp đi đón Khả Hân thì đã thấy cô trở về nhà trước.
Khả Hân nhìn an ninh của cả khu vực được đặt ở mức cao nhất liền biết chuyện này thật sự ngoài tầm kiểm soát.
“Khả Hân, em sao thế?” – Lâm Vĩ Phong lập tức chạy ra ngoài bế cô lên, gương mặt không có chút huyết sắc nào của cô sao có thể giấu được anh.
“Sáng dậy em thấy chóng mặt nên mới muốn trở về, có lẽ do lạ chỗ không ngủ được.” – Khả Hân tựa vào lòng anh.
Cô biết bên trong lồng ngực của người đàn ông này đang là bao nhiêu tiếng gào thét hỗn loạn vậy nên cô mới về bên anh.
Lâm Vĩ Phong nâng mặt cô lên nhìn cho kỹ, rồi lại cẩn thận xem qua tay chân cô, sau khi xác nhận mọi chuyện vẫn ổn mới tạm tin là cô chỉ chóng mặt một chút mà thôi.
“Anh cũng nhớ em rồi.” –Anh dịu dàng nói, anh cùng cô chuẩn bị bước lên lầu thì Lê Thời mang theo tin tức chạy vào thông báo.
“David gọi điện đến.”.
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
19 chương
34 chương
8 chương
24 chương
39 chương