Cô im lặng nghe Alice kể chuyện. Từ chuyện hai người họ gặp nhau. Người đó cầu hôn, cách cư xử và rất nhiều việc. Cô cũng phần nào tin tưởng người đó. -Chị đã từng hận ông ấy chưa? -Vừa nói cô vừa nhìn xuống ông nội của Bo. Alice nhìn theo cô xuống dưới rồi trả lời: -Có chứ! Không chỉ hận riêng ông ta mà còn cả con trai ông ta nữa. Cái gì mà chung sống cả đời chứ? Chỉ là giả dối. Con do tôi sinh vậy tại sao ông ta có quyền cướp con tôi đi. Nó mới có ba tuổi vậy mà ông ta lỡ mang con tôi đi. Nhưng mà sau này tôi mới hiểu, ông ấy làm vậy cũng vì tốt cho tôi và thằng bé. Có lẽ ông ta sợ bệnh trầm cảm của tôi sẽ ảnh hưởng tới thằng bé. Và cũng vì ông ta làm vậy tôi mới tìm được bến đỗ của đời mình. ---- Sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ hôm nay cô cũng coi như chút bỏ được một phần suy tư trong lòng để mà về lại ngôi nhà nhỏ, lấy cảm hứng cho tác phẩm tốt nghiệp của mình. Vài ngày sau cô đón giáng sinh cùng Jane. Sau hôm đó cô thu dọn hành lý tới Nice. Cô rất muốn tới ngôi nhà mà cụ cho cô nhưng có lẽ để dịp sau. ---- Vừa xuống máy bay cô nhận được tin nhắn của một số lạ gửi tới nói kiểm tra mail. Sau khi yên phận ở trong khách sạn gần sân bay nhất cô mở máy ra kiểm tra tài liệu. Nó là tài liệu mà cô điều tra suốt ba năm qua. Số tài liệu này cũng coi như mở thêm tầm hiểu biết của cô về người đó- một người phụ nữ ngu dốt. Cô xem xong thì liền gọi điện cho thuê bao vừa gửi tin nhắn cho mình. Giọng đầy phấn khích: -Sao lần này nhanh vậy? Bên kia trả lời, giọng có vẻ mệt mỏi: Chẳng phải vì tiền của cô sao? -Lần trước lúc tôi đi thi đấu chẳng phải tiền cũng như vậy sao? Sao lúc đó có mà chả hai tuần nhỉ? Cái này tôi vừa bảo anh tra hôm kia mà hôm nay đã có rồi. Có phải tài liệu này có người tìm rồi nên mới nhanh vậy không? Dù sao thì vụ này cũng sảy ra hơn hai chục năm rồi. Cô hỏi với giọng ngờ vực. Chỉ mong vế sau của mình không phải sự thật. -Cái gì cô cũng đoán được à? Sao không đi làm thầy bói đi. Tài liệu này là một người bạn của tôi điều tra mất một năm đấy. Hôm đấy cô nhắn tôi là nó cầm điện thoại. Nó phải suy nghĩ nhiều nắm mới đưa cho tôi đấy. Cô nghe xong tủm tỉm cười rồi nói: Bạn anh là nam hay nữ vậy? -Là nam! Cô trả lời người kia : Điện thoại của anh mà anh ta cầm. Lại còn đọc tin nhắn riêng tư của anh! Lại còn giao tài liệu cho anh! Việc giao tài liệu như thế này trong ngành của anh có vẻ không hay. Liệu có phải có gì đó mờ ám ở đây không vậy? -Giọng nói lúc lên lúc xuống. -Cô có ý gì đây? -Xã hội chấp nhận mà! Dẫu sao tôi với anh quen cũng lâu rồi có gì mà không thể nói chứ! Vả lại bên nước ngoài điều đó là bình thường nữa! Nếu thích thì nhích đi! Máu hủ của tôi đột ngột chảy lại vì anh rồi đấy. -Giọng nói của cô có chút vui đùa. -Im ngay đi! Ai nói tôi cong hả? Cô không tin thì mở cửa phòng 271 sau mười phút nữa đi! -Anh còn biết chỗ của tôi nữa à? -Đến cả cô đang làm gì tôi cũng biết!! -Mà nói này, cho dù tôi mở cửa thì cũng đâu chứng minh được gì. Dù anh nằm trên hay dưới thì chẳng phải mấy việc đó đều làm được hết cả sao? -Cô... cô! -Đùa chút thôi đừng tăng xông nhé! Giúp tôi chút nữa đi! -Việc gì? Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời: Điều tra nốt cho tôi người điều tra tài liệu này có được không? -Cô có cần gấp không?-Bên kia hỏi. -Cũng không hẳn là gấp! Nhưng càng nhanh càng tốt! - Vậy được! Đợi tin từ tôi! Sẽ nhanh thôi! ---- Ở lại Nice ba ngày cô đi tới bai biển Antibes. Phong cảnh ở đây quả thực đẹp đến quên luôn phiền muộn. Nơi cô nghỉ chân là một resort ở cạnh biển. Lúc vừa tắm xong trời cũng đã tối hẳn. Lúc ấy có tin nhắn gửi tới. Tin nhắn của một số lạ nói : Nhìn ra biển. Cô đi tới cửa sổ rồi nhìn ra biển. Bên ngoài đang bắn pháo hoa. Quả thực rất đẹp. Cô ngồi xuống ghế rồi tận hưởng. Sau khi màn pháo hoa kết thúc chuông cửa bắt đầu lên tiếng. Cứ hết hồi này tới hồi khác vang lên. Cô rời chỗ đi ra mở cửa. Cô ra mở cửa thì trong đầu vẫn nghĩ có lẽ người đến dọn dẹp thôi. Vừa đi cô còn vừa lẩm bẩm trong miệng: Sao lại tới dọn dẹp giờ này nữa chứ! Cô mở cửa mà không xác nhận người bên ngoài có thực sự là người dọn vệ sinh không. Tay nắm cửa vừa được xoay thì cánh cửa lập tức được người bên ngoài đẩy vào. Thấy cánh cửa được đẩy vào cô theo phản xạ lùi lại. Người ở bên ngoài ngay lập tức ôm lấy cô rồi tiện chân đá cửa làm đóng sầm lại. Cô còn chưa hết ngạc nhiên thì người kia đã nói: Mấy tháng rồi không được gặp em, không đứng gần em như thế này nhỉ? Tay cô vỗ vào lưng anh rồi nói: Lâu ngày không gặp! Chào hỏi đến đây thôi! Bỏ ra! Anh bỏ cô ra rồi khoác vai cô đi vào phòng khách. Vừa đi vừa nói: Trong nhà thì đừng đi giày có đế cao như thế! Sàn trơn dễ ngã! -Tôi không đi giày có đế cao! -Đế không cao thì em vừa kiễng chân vừa đi à? -Bị khùng à? Tôi đang đi dép đi trong nhà đấy. Đế cũng rất mỏng. Anh im lặng một lúc rồi lên tiếng: Đừng nói bây giờ em mới đang phát triển! Em gần hai mốt rồi vẫn cao thêm được à? -Lâm-Gia-Minh... - Cô gằn từng từ. -Anh biết là em nhớ anh nhưng đừng có làm ra cái vẻ mặt này! Anh đâu phải để em gọi cái kiểu Lâm-Gia-Minh thế đâu mà phải gọi theo cái kiểu honey à... darling à... mình à... thế mới hợp. Anh nói từng từ từng chữ rất biểu cảm hất là những từ cuối. -Sao anh biết tôi ở đây! Anh trả lời có chút bỡn cợt lại có chút nghiêm túc: Khi nhà bạn chẳng còn gì ngoài điều kiện thì những việc như vậy chỉ là con muỗi. Nhưng cái chính là do anh nghe theo tiếng gọi của tình yêu nên mới đến được đây. -Người gửi tin nhắn vừa rồi là anh đó hả? -Ừ! Chẳng lẽ có anh nào khác gửi cho em! Số của anh có đổi đâu mà em làm như lần đầu nhìn thấy. -À! Là số của anh à? -Anh gọi điện, nhắn tin cho em còn nhiều hơn cả tổng đài nhắn mà em không biết đó là số của anh? Really? Cô không nói gì nữa rồi đi lấy nước cho anh. Cô đặt cốc nước xuống bàn. Thấy cô ra anh nói: -Điện thoại mà không đặt mật khẩu là nguy hiểm lắm nhé! Cô nhìn anh rồi nói: Anh động vào điện thoại tôi làm gì? -Anh chỉ lưu số của anh giúp em thôi! Chẳng lẽ còn có những thứ anh không nên nhìn. Câu này của anh có đầy ẩn ý. Cô không trả lời mà hỏi lại anh: -Anh đến đây làm gì? -Gặp em! Ngủ nhờ! -Chỉ có vậy? Gặp tôi rồi còn về vế sau thì mời anh đi chỗ khác! Chỗ này không tiếp! Anh có tiền chẳng lẽ không thuê được phòng? Cạnh đây cũng có khách sạn. -Em có cần phải ích kỷ thế không? Chỗ này của em vừa rộng rãi vừa thoải mái. Lại có nhiều phòng. Đã thế lại có tận hai tầng. Em không thể cho anh ngủ nhờ sao? Với cả em cũng hay bất cẩn. Ai nhấn chuông cũng mở à? Nhỡ vừa rồi không phải anh thì sao? Anh ở đây sẵn bảo vệ em luôn. Cả ngày hôm nay cô đi hơi nhiều cũng rất mệt rồi nên không muốn đôi co với anh tra lời luôn: Tùy anh. Nói xong cô đi về phòng của mình. Coi như cô đại nhân đại lượng cho kẻ lang thang đang nằm trên ghế kia ngủ nhờ một đêm. ----- Sáng hôm sau anh nhắn tin nói cô đi ra chỗ cạnh hồ bơi. Cô đi xuống. Xuống tới nơi thì anh đã đứng ở dưới đấy. Lúc cô tới chỗ anh anh liền đưa cho cô một bó hoa hồng rồi nói: Tặng em! Cô nhìn thấy liền lùi về đằng sau mấy bước rồi hắt xì mấy lần liền. Anh thấy vậy thì tiến lên, cô lại càng lùi xuống. Vừa lùi vừa nói: Mang chỗ hoa hồng đó đi đi! Tôi bị dị ứng với hoa hồng. Rồi lại hắt xì tiếp. Anh nghe vậy cũng nhanh chóng đem luôn bó hoa đó tới thùng rác rồi chạy tới chỗ cô. Cô lấy lại vẻ mặt bình thường của mình rồi nói với anh: Anh muốn giết tôi đúng không? Với chỗ hoa hồng kia cũng đủ cho tôi nhập viện cả tuần đấy! Có thù hằn gì thì cứ nói chứ! Sống kiểu này ai chơi? Cách nói chuyện của cô như thế này thì anh biết cô đang rất vui nên chỉ cười nhẹ rồi nói với cô: -Vậy phải nói với anh sớm hơn chứ! -Coi như là cảm ơn anh vì bó hoa. Đi ăn không? Tôi mời! Ăn đồ được phục vụ tôi thấy không ngon miệng lắm. Sau đó hai người tới một nhà hàng . Trong lúc ăn cô nói Xin lỗi. Anh không hiểu vì sao nên hỏi lại vì sao cô nói như vậy. Cô không trả lời câu hỏi mà chỉ nói: Nhớ rõ câu này là được! Thực ra cô muốn nói xin lỗi về thái độ của mình thời gian qua và tất cả những gì cô đã làm và sẽ làm trong tương lai chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới anh. Với cả sau khi nói chuyện với Alice cô cũng có một cách nghĩ mới. Biết đâu sau khi quen mình anh ta có thể tìm được người con gái thực sự của đời mình.