Anh ngủ tới nguyên một ngày. Sáng hôm sau mới tỉnh giấc. Vừa dậy đã có ý định gọi cho cô nhưng nghĩ lại, chắc cô vẫn giận nên gác lại. Nhưng mà vừa mở máy ra đã thấy gần trăm cuộc gọi của Hoàng. Hôm qua trước khi anh ngủ để điện thoại chế độ im lặng nên hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Nó có chuyện gấp ắt sẽ gọi lại còn bây giờ đi tắm cho tỉnh táo cái đã. Lấy quân áo trong vali đi vào phòng tắm. Vừa bước ra khỏi phòng tắm điện thoại reo lên. Anh bắt máy: Chuyện gì? Nói nhanh! Đừng có bảo là tôi mới đi có mấy ngày mà công ty sảy ra chuyện. Cậu làm ăn kiểu gì thế? Nhớ đến gần trăm cuộc gọi nhỡ thì đúng là chẳng có chuyện gì yên rồi. Chắc chắn có vấn đề. Cộng thêm cái thái độ ấp a ấp úng không muốn nói của nó thì đủ đoán rồi. Hoàng ở đầu dây bên kia mở miệng:Chuyện là hôm qua mình quên.. Vào thẳng vấn đề! Đối tác lần này của công ty không muốn hợp tác. Tất cả là do mình. Mình xin lỗi. Công ty đối thủ tỏ ý rất muốn hợp tác. Người đối tác kia hình như cũng tỏ lòng muốn hợp tác cùng. Sự việc diễn ra như thế nào? Trưa hôm qua, lịch hẹn đối tác là 11h ở nhà hàng đối diện công ty. Nhưng khi mang hợp đồng tới không biết vì lí do gì mà người đó nhất quyết không chịu hợp tác. Các điều khoản trên hợp đồng rõ ràng là hai bên cùng có lợi. Thật không ngờ là ông ta lại không đồng ý. Nhưng mình thấy có gì đó không ổn. Rõ ràng ngày hôm trước vẫn còn rất thuận lợi nhưng đến trưa hôm qua thì lại thành ra như vậy. Mình đã sai đi điều tra rồi. Vào tối hôm trước khi kí hợp đồng thì ông già đó đã có một buổi hẹn ăn tối với một người. Cậu còn nhớ con nhỏ thư kí cũ của cậu chứ. Cái thứ ngực to não phẳng, chân dài não ngắn ý. Tối hôm đó lão ta hẹn với gia đình đó. Đây chính là cái loại người dù xuống nước cũng phải dìm người khác chết cùng mới cam tâm. Ừm! Lão già đó cũng mưu mô lắm. Biết hợp đồng lần này rất quan trọng với công ty nên ra tay. Đúng là rất đúng lúc. Hình như vẫn nhớ thù cũ thì phải. Vậy cứ nhường cho lão đi xem lão có nuốt được con cá ý không. Chuẩn bị một bản hợp đồng và tài liệu về dự án lần này rồi gửi cho mình. Lần này sẽ cho công ty lão ngóc đầu không nổi. Và cái lão đột nhiên quay đầu với công ty chúng ta cũng sẽ phải trả giá. Được rồi! Nghe tới đây anh cúp máy. Anh cũng đã đoán được sẽ có ngày ông ta động tay động chân với công ty anh. Lần trước lão ta nghĩ anh khù khờ nên ra tay với dự án lần đó nhưng ông ta không ngờ mình chính là người chịu thiệt thòi. Cái này người ta gọi là quá chủ quan. Con gái lão gài bên cạnh anh cũng bị đuổi nốt. Vậy là ôm hận à. Những người chỉ vì việc cỏn con như vậy mà ôm hận đúng là không có tiền đồ. Lần đó không hiểu có ai đã giúp đỡ ông ta mà ông ta có thể vươn lên nhanh như vậy. Anh còn tưởng ông ta phải thân bại danh liệt rồi, ơi ngờ vẫn sống nhe nhởn mà tranh đối tác của anh. Đã vậy thì cứ cho chúng vui vẻ. Anh cầm điện thoại gọi một cuộc điện thoại. Đầu bên kia nghe máy. Một giọng điệu cũng không mấy nghiêm túc. Nghe có vẻ như đùa cợt vậy. Bên kia bắt máy, anh còn chưa kịp mở miệng thì bên kia đã nói trước. Nói bằng tiếng anh với giọng khá vui. (Đối thoại mình viết tiếng Việt. Dân ngu anh văn. -Ông bạn! Lâu quá chưa gặp. Nhớ!! Nhớ!! *Cái cách nói không thể nói là của đàn ông cũng chẳng phải đàn bà mà cũng chẳng thuộc LGBT.* -Hèm!Vừa gặp hai tuần trước chứ mấy. Cất ngay cái giọng đó đi. Tôi nổi gia gà rồi. -Người ta nhớ thật chứ bộ!!! Không có ông ở đây trả ai nghe tôi nói cả. Cứ bắt đầu muốn lên tiếng là coi như người ta chạy hết đi ra chỗ khác rồi. -Cũng phải thôi! Tao cũng nằm trong số họ đấy. Không muốn nghe mày nói chuyện gì ngoài chuyện công việc cả. Nghe chất giọng mày nói mà tao muốn độn thổ. Tránh càng xa càng tốt. -Ợ! Con tim bé nhỏ, mong manh, yếu ớt của tao nó vỡ tan khi nghe mày nói như vậy. Mày thật nhẫn tâm. Ôi!! Tao cần được bồi đắp tình yêu thương vào nơi vừa bị vỡ tan ấy. Chết mất thôi. Anh đưa tay lên đỡ trán. Thật sai lầm khi gọi cho tên này. Biết thế tự mình giải quyết còn hơn. Đỡ phải đau đầu. -Thôi! Mày thích thì ở đấy mà tim này tim nọ đi. Tao cúp máy. Thật là mất thời gian. Đầu bên kia vội hét lên: Đừng!! Đừng!! Tao biết mày cần tao nên mới gọi. Từ nãy giờ tao chỉ đùa chút thôi. Nói đi. Lâu lắm rồi chưa được động tay động chân. Toàn bị ông già quản thúc. Chẳng khác gì con chó bị nhốt trong cũi mãi mãi chẳng bao giờ thoát ra được. Thật là chán chết! -Quả là ông bố vĩ đại. Ông ấy chỉ đang nghĩ cho thế giới này thôi. Bớt đi một mối nguy hại như mày thì cả thế giới chỉ vui chứ không buồn. Nói thật thì người bạn này của anh thân thì thân thật. Nhưng mà cái tính của nó quá liều lĩnh và manh động. Ăn chơi trác táng. Cũng không biết bao khối tài sản bốc hơi vì nó. Thay bạn gái thì như thay áo. Hai năm trước, bố mẹ nó muốn nó với cô tiểu thư gia giáo nhà nào đấy thành hôn. Nhà bên kia tất nhiên là cũng đã đồng ý. Đúng ngày diễn ra hôn lễ nó bay từ Mĩ đi sang châu Á. Bố nó cho người đi tìm. Lúc bắt được về cũng là sáu tháng sau. Nghe nó kể lại chuyến hành trình chạy trốn ba nó mà cười chảy nước mắt. Nó kể như kiểu nó đi du lịch. Dùng hai từ để diễn tả việc nó chạy chốn thì đó chính là an nhàn. Mỗi nước nó đến đều ở ít nhất một đến hai tuần. Những nơi nó tới toàn nơi đẹp muốn hút hồn người tới. Sau đó sau sáu tháng do tài khoản ngân hàng mà ông già mở bị đóng băng ngay ngày nó đi còn tài khoản riêng của nó thì hết tiền nên đành phải về. Từ lúc nó về, bố nó quản chặt. Đi đâu cũng có cả chục người đi theo. Toàn vệ sĩ được huấn luyện đặc biệt. Muốn bay nhảy, đua xe, chơi bời như ngày xưa cũng không còn được nữa. Rồi bắt nó học cách kinh doanh. Thằng này thì không phải là nó không biết gì về kinh doanh mà là giấu nghề thôi. Làm kinh doanh cũng chẳng thua kém ai. Cái cô tiểu thư kia từ lúc hôn lễ bị hoãn lại thì bị nhận rất nhiều lời nhận xét. Xấu, tốt đều có. Nhưng mà đến nay hôn lễ vẫn chưa tổ chức lại. Vẫn giữ mối quan hệ là vị hôn thê. TỪ một playboy chính hiệu về làm con ngoan hiếu thuận cha mẹ. -Nghe đằng ấy nói thế thì đằng này cụt hứng nghe yêu cầu rồi. Vậy đằng này tắt máy nha! -Mày cúp máy trước thì coi chừng tao đấy! Thử nghĩ xem, vì mày tắt máy nên quan hệ của chúng ta rạn nứt. Tình cảm tan nát và rồi đi qua nhau như chưa từng quen biết. -Mày thôi ngay đi. Nói nhanh xem nào! -Chuyện làm ăn. Tao gửi tài liệu sang cho mày rồi! Đọc đi! *Anh vừa nhận được tài liệu thì gửi luôn sang bên này. Dù sao anh cũng đọc qua nó rồi* -Có vụ làm ăn bé tí tẹo này thôi sao? -Ừ! Chỉ có vụ bé tí tẹo này thôi. Mày cứ để công ty con của mày phụ trách vụ này đi. Dù sao như vậy mới vừa tầm. Đổ vốn, chia phần trăm, đảm bảo không thiệt. -Làm ăn với mày thì có bao giờ thiệt. Nhưng mà sao mày không về đây. Ở đây tốt hơn cái công ty bé bằng lỗ mũi của mày bên đấy. Tao thấy có bao cái hợp đồng lớn hơn cái này rất nhiều mày vẫn xử lí được. Cái cỏn con này thì sao phải nhờ tao. -Ở đâu không quan trọng. Còn về vế sau thì tao chỉ có thể trả lời mày như thế này, ở bên đấy, công ty bố tao có quyền lực sẵn rồi nên mấy cái hợp đồng đó tuy nhìn khó khăn nhưng thực ra lại khá dễ dàng còn khi tao ở công ty bên này. Công ty mới thành lập chưa được bao lâu thì lấy đâu ra mấy cái thứ gọi là quyền lực đó chứ. Vậy nên cho dù hợp đồng nhỏ cũng sẽ rất khó khăn. Tao thì không muốn hai công ty có liên qua tới nhau nên không thể nhờ vả. Mà đọc hẳn hoi nhé! Có gì thì liên lạc lại. Anh cúp máy. Đúng như anh nói thôi. Công ty của anh mới mở được máy năm. Tuy làm ăn phát đạt nhưng cũng không thể nào bằng công ty bên kia được. Nói chính xác ra, công ty của anh có quy mô không bằng công ty con của công ty bên đó. Nếu như hợp đồng này ở công ty bên đó thì chả khác nào trò cười nhưng đối với công ty nhỏ này thì không phải là trò cười một chút nào. Nhoáng một cái đã hết ngày. Sáng hôm sau, anh gọi cho cô. Cuộc đầu tiên, chuông có reo nhưng không có ai nhận. Phải nói thật là nếu đây là lần đầu tiên anh gọi cho cô chắc anh cũng cúp máy ngay từ tiếng đầu tiên của nhạc chờ. Điện thoại của cô hai sim. Sim 1 dùng để làm việc. Tức là tất cả số của khách hàng đều trong sim 1. Sim 2 của cô chứa tên những người cô quen biết chẳng hạn như bạn bè, người thân... Anh cũng không biết anh nằm trong sim nào nữa. Có thể cô còn không thèm lưu tên của anh. Nhạc chờ sim 1 của cô : Xin đợi một lát! Tôi sẽ nghe máy ngay! Giọng của cô được cài làm nhạc chờ. Còn sim hai là giọng của chị tổng đài. Nhưng mà nội dung có chút biến tấu : Thuê bao quý khách vừa gọi vĩnh viện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng xóa số, gạch tên, lãng quên tất cả. Lần đầu anh gọi mới nghe đến chữ thuê bao liền tắt máy rồi gọi vào sim 1. Vừa mới đổ chuông được mấy giây thì cô nhận điện thoại. Sau này anh mới biết đấy là nhạc chờ của cô. Anh gọi đến cuộc thứ 10 vẫn không có người nghe máy. Vẫn kiên trì gọi. Cuộc gọi vừa kết thúc thì ngay lập tức máy anh có người gọi tới. Là số của cô. Anh vội nghe máy. -A lô! Sao anh gọi em không nghe máy? Bên kia trả lời nhưng không phải cô mà là dì cô: Minh hả con? Trang nó không nghe máy được. Vừa nãy đang bận nấu cháo nên không để ý là con gọi. Có chuyện gì mà con gọi nhiều vậy? -Dạ cũng không có gì ạ! Con chỉ hỏi xem Trang đã bình tĩnh chưa. Mà Trang làm sao mà không thể nghe máy hả dì? -Nó bị sốt từ tối qua tới giờ... Còn chưa nghe dì nói hết câu. Anh đã tắt máy rồi chạy ra khỏi phòng. Mười phút sau, anh đã ở trước cửa nhà cô. Mở cổng chạy vào trong nhà . Vào đến phòng khách còn không biết phòng khách có ai không liền chạy tới chỗ cầu thang để lên tầng. Ngồi ở phòng khách bây giờ chỉ có bốn người là bố mẹ của Lan, Lan và Tùng. Nhìn thấy Minh chạy như tên lửa lên tầng Lan liền gọi với lại : Minh hả? Sao chạy nhanh thế. Mười phút trước còn hỏi con bé bị làm sao. Mười phút sau đã ở đây rồi sao? Trong bếp đột nhiên có người đi ra. Tay đang bê một tô cháo hành bổ dưỡng. Bê bát cháo ra khỏi bếp thì nghe thấy tiếng của Lan liền đi ra phòng khách chứ không lên tầng. Người bước ra khỏi bếp là dì của cô. Dì cô dặt bát cháo lên mặt bàn rồi nói: Minh á? Đến nhanh như vậy sao? Dì vừa dứt lời liền thấy Minh chạy từ trên tầng xuống. Lúc này anh mới nhìn thấy người đang ngồi ở phòng khách. Lúc này mới lên tiếng chào. Lan nhìn Minh rồi nói: Nghe có người bị sốt liền chạy tới đây à? Có cần phải gấp như vậy không. Ngồi xuống xem nào? Anh hình như đang rất sốt ruột thì phải. Chân tay hình như không thể để yên. Anh quay sang hỏi dì: Dì! Chìa khóa? Chìa khóa của phòng cô ấy đâu. Đưa cho con đi. Lúc vừa lên đến nơi thì phòng cô bị khóa nhưng anh nghe rõ ràng có người ở bên trong. Chắc chắn cô. Vậy nên anh mới gấp gáp chạy xuống đi tìm chìa khóa. Dì cô hơi ngạc nhiên vì rõ ràng người này đâu có quan hệ gì với cháu gái của mình mà anh ta lại rất lo lắng. Lời nói còn không che dấu được sự lo lắng của anh. Dì cô không đưa chìa khóa cho anh mà ngược lại còn nói anh không nên vào phòng cô bây giờ. Anh sau khi nghe như vậy thì nói. -Tại sao con không vào được. Con muốn gặp cô ấy ngay bây giờ. -Nó không sao. Chỉ là sốt thôi không phải bệnh nghiêm trọng. Tất cả mọi người ngồi ghế đều đồng tình. Hình như họ không muốn anh gặp cô thật.