Cô đấm một phát vào bụng anh. Anh vì không đề phòng nên bị lùi về sau hai bước. -Em quậy đủ chưa? Lại còn dám không nhận ra giọng của anh. Lúc này cô mới nhìn lên. À, hóa ra là anh ta. Vừa nãy phẫn nộ quá nên cô chẳng còn biết gì nữa. Cô bỏ ngoài tai lời anh nói rồi quay quay lưng tính đi vào phòng tập thì bị anh kéo ra xa khỏi cái cửa phòng tập. -Bỏ-ra! * Cô gằn từng từ* -Không bỏ! Chạy ba tiếng rồi còn muốn chạy hả? Có biết nhẫn nhịn nhiều lắm mới để em chạy 3 tiếng không? -Biến! Không thì đừng trách! -Không biến! Anh vừa dứt lời cô cũng giật được tay mình ra khỏi tay anh. Cô không đi vào phòng tập mà đứng tại chỗ đá rồi đánh anh. Chính xác là cô đem tất cả các chiêu thức karate mà mình học được từ trước tới giờ ra đánh anh. Lúc đầu anh còn tính cản cô lại nhưng lại nghĩ lại. Anh đáng bị như vậy. Cứ để cô đánh đi. Cứ như vậy anh đứng yên cho cô đánh không né lấy một đòn. Cánh cửa phòng tập được mở ra. Hải đi ra ngoài. Khuôn mặt có biểu cảm rất đỗi bình thường cho tới khi nhìn về phía cô, khuôn mặt của Hải trở nên hốt hoảng vội vàng hét lên. -DỪNG LẠI!!!! EM TÍNH GIẾT NGƯỜI SAO? EM CÓ BIẾT EM ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? Lời nói của Hải cô hoàn toàn không nghe thấy. Cứ như vậy mà đánh tiếp. Hải lại tiếp tục hét lên: -CÒN CẬU KIA! SAO KHÔNG NÉ ĐI, ĐỂ ĐÁNH VẬY LÀ CHẾT THẬT ĐÓ! Hải nhìn cô và anh thì biết họ không thèm nghe anh nói. Hết cách, không ngăn được rồi. Hải cầm máy gọi cho bảo vệ. Chưa đầy 30 giây, bảo vệ đã có mặt tại đây. Nhưng cũng chưa đến 30 giây hai người bảo vệ vừa mới vào bị đánh nằm trên sàn nhà. Hết cách thật rồi. Hai người bảo vệ này là hai người giỏi nhất ở đây rồi mà còn bị đánh thê thảm vậy thì mấy người kia có vào đi chăng nữa cũng không làm được gì. Mà cơ bản là người bị đánh đang đứng chỗ kia không chịu phòng thủ hay tấn công gì cả. Chỉ đứng ở đó cho cô đánh. Rồi di chuyển di nhất của anh chính là lùi xuống do bị cô đánh. Hải đang trong lúc bế tắc vì không biết giải quyết thế nào. Mà có người chết ở đây thì cũng nguy. Ngay lúc đấy, cửa phòng tập lại tiếp tục bị đẩy ra. Anh nhìn người bước ra ở đấy thì vỗ vào đầu mình một cái. Sao lại quên sự có mặt của mấy người này ở đây cơ chứ. Ba năm trước cản được thì ba năm sau vẫn cản được thôi. Hải vội đi tới cửa phòng tập:Cuối cùng cũng thấy cứu tinh rồi. Nguyên! Còn nhìn cái gì nữa, ra ngăn nó lại đi. Nó lại nổi cơn khùng đang đánh người kia kìa. -Nói ai? -Còn ai vào đây nữa. Mày nhìn đi.*Chỉ ra chỗ cô* -Ối bà trẻ của con! Bà làm gì ở đây vậy? *Đẩy Hải ra một bên, chạy tới chỗ cô* Hải nhìn mấy đứa đang ngơ ngác ở cửa thì đập cho mỗi đứa một cái : Chúng mày có phải lần đầu nhìn thấy đâu mà đơ ra thế? Còn không mau cứu người à? Mau đưa hai ông bảo vệ tới phòng y tế hộ tao đi. Còn đứng đờ ra đấy làm gì? Mấy đứa đứng ở cửa nhanh chân đưa hai người bảo vệ tới phòng y tế. Một người nữa vẫn đứng cạnh Hải nói: - Tao thấy ca này không ổn rồi! Thằng Nguyên vào bây giờ thì chỉ có nộp mạng thôi. Mày không thấy các đường đi của chân với tay của nó hoạt bát và uyển chuyển hơn xưa à. Không những thế mà dùng lực còn rất chuẩn nữa. Có thể nói là qua bao năm luyện tập nó đã tiến bộ rồi. Còn thằng Nguyên thì mày biết rồi đấy, nó có luyện tập gì trong ba năm nay đâu. Quả này là tan tành chắc rồi. -Còn ở đây mà phán à? Chỗ tao mà sảy ra cái gì thì chúng mày cũng đâu phải là người chịu trách nhiệm. *Hải bực mình quát lên* Nguyên đi ra chỗ cô. Đưa tay lên cản những đòn mà cô định dáng xuống người của Minh. Nguyên đưa tay ra đỡ được mấy đòn thì nhìn về phía anh lên tiếng : Không chạy đi còn đứng ở đấy làm gì thằng đần này? Anh nghe Nguyên nói thì vẫn không nhúc nhích. Còn Hải với một người bận kia vẫn đứng ở đó phán xét: Tao thấy có lẽ tên kia bị đánh tới nỗi không đi được rồi. Chứ sao lại không chạy? -Mày nói cũng phải! Đi ra kéo nó vào đại phòng nào nhanh lên! *Vừa nói vừa chạy tới chỗ Minh* Hải và người bạn kia chạy tới kéo anh ra chỗ khác. Nhưng vừa chạy đến thì Nguyên đã bị đánh nằm luôn xuống sàn. Đúng là một thời gian không luyện tập thì kĩ năng của Nguyên giảm xuống đáng kể. Còn cô thì ngày nào cũng luyện tập thì hỏi sao kĩ năng lại không tiến triển cho được. Nguyên bị hạ thì cô lại tiếp tục đánh Minh. Hai người kia cũng không dám tới gần. Hải chạy tới kéo Nguyên tránh xa cô ra. Nguyên sau khi được đỡ dậy thì nói với cô: -Bà trẻ à, bà mà còn đánh nữa là bệnh viện cũng bó tay đấy.Dừng lại đi! Còn cả thằng kia nữa. Dù bà trẻ có là người yêu mày thì cũng không cần nhường nhịn thế đâu. Đứng lên phòng thủ xem nào? -WHAT!!!!???? NGƯỜI YÊU? * Hải và người bạn kia thốt lên, đúng lúc hai người vừa khiêng bảo vệ tới phòng y tế quay lại tình cờ nghe Nguyên nói cũng thốt lên theo như vậy.* -Ừ! Người yêu. Chúng mày có gì cần ngạc nhiên thế? Trừ Hải ra thì ba người còn lại không thèm nghe Nguyên nói mà cứ thế đứng lại một chỗ xem cô đánh anh rồi đồng thanh hô: -Đánh tiếp! Đánh mạnh vào. Đánh nữa đi! -Chúng mày có bị điên không? Tự dưng còn cổ vũ! *Nguyên bực tức nói* -Không có điên! Đánh như vậy thì bọn tao đỡ phải đuổi. Tự dưng chạy đâu ra thêm một thằng. -Định mệnh!... Nguyên còn chưa nói hết câu mình muốn nói thì tự dưng không nói thêm nữa mà nhìn về phía cô. Anh không còn đứng yên chịu trận nữa mà từ từ tiến lại chỗ cô. Các đòn của cô cũng bị anh ngăn lại. Khi anh chỉ còn một bước nữa tới chỗ cô. Cô đưa tay lên thì liền bị anh chặn lại. Tay đó của cô còn bị anh cầm lấy không cho rút ra. Cô đưa chân đá thì anh né được cú đá đó. Sau cú đá đó, anh ôm chặt lấy cô. 5 người đứng đấy nãy giờ há hốc mồm. Tất cả còn tưởng anh sẽ bị cô đánh đến không cửa động được. Thật không ngờ anh còn có thể ngăn cô lại như vậy. Ba người vừa nãy đúng ra một bên cổ vũ ỉu xìu một đống không nói được câu nào. Cô bị anh ôm muốn vùng vẫy nhưng vô tác dụng. Anh siết chặt quá rồi. Chân muốn đá nhưng không có một khoảng trống. Cả hai tay thì hoàn toàn không cử động được. Anh ghé sát vào tai cô nói: -Em yêu anh từ nãy giờ vẫn chưa đủ à? Hay vẫn muốn yêu anh tiếp? -Biến! Anh coi như không nghe thấy cô nói gì rồi nói: Chắc em đói rồi! Chúng ta đi ăn cơm *Nhìn về phía 5 người kia* Mấy anh có đói không? Chúng ta cùng đi ăn cơm. -Đi chứ! Chỗ tôi cũng có nhà ăn. Chúng ta tới đấy ăn đi! *Hải vội nói* Hải đi trước dẫn đường. Anh không ôm cô nữa nhưng vẫn nắm chắc tay cô kéo cô đi theo mình. ------- Tới nhà ăn, anh kéo cô tới bàn rồi ấn cô ngồi xuống. Năm người kia cũng ngồi xuống cái bàn đó. Hải ngồi xuống rồi nói với mọi người ngồi bàn. -Hai đứa ăn gì nói đi, anh ra kia lấy cho! Anh: Em thì gì cũng được. Cô: Đùi gà chiên giòn, cánh già chiên giòn, ức gà chiên giòn. -Chỗ này theo chế độ cho người muốn giảm cân thì làm gì có món ăn đầy dầu mỡ như thế đâu. Em chọn cái khác đi. -Em tưởng chỗ này là khách sạn ý chứ. Cái gì cũng có chẳng lẽ không có nổi món gà chiên giòn sao? -Được rồi! Để anh bảo người làm! ----------------- Sau khi ăn xong, bảy người ngồi uống nước. Hải: Trang! Sub không em? Trang: Sub cái gì? Hải: Kìa *đánh mắt về phía trước* Vietsub chúng nó không? Thấy hình như là tình nhân sao á. Sub đi sub đi mà. -Không! -Sub đi! Hay thế kia mà không sub thì uổng! -Rồi! Anh trước đi. Hải nhìn về phía trước, có một đôi một nam một nữ đang tranh cãi, người con trai cầm lấy tay người con gái. Hải nhìn vậy rồi nói : Em à! Đừng giận anh nữa mà. Tha đi! Cô nhìn theo biểu cảm của người con gái rồi nói: Tha thứ? Anh đáng để tha thứ sao? Đừng đụng vào tôi. Bẩn chết đi được! Hải: Em mà không tha thứ là anh quỳ ở đây đấy. *Chỗ kia thì chàng trai đó quỳ xuống thật* Cô nhìn thấy người con gái đứng đó nhìn chàng trai rồi nói mấy câu, cô cũng tự nghĩ ra thoại mà nói vào: Nếu muốn quỳ thì anh quỳ đi. Tôi không quan tâm. Quỳ tới lúc anh chết cũng được. Hải nhìn thấy chàng trai kia không quỳ nữa mà đứng dậy đuổi theo cô gái , cầm lấy tay cô gái đó kéo lại ôm vào lòng. Nhìn thấy chàng trai kia có mở miệng nói gì đó, Hải nghĩ thoại rồi nói: Đừng giận anh nữa mà, em có biết em giận anh như vậy anh khổ lắm không hả? Có ai đời lại đi ghen với một đứa con nít 5 tuổi. Chẳng lẽ em không tin tưởng anh. Cô nhìn cô gái kia phản ứng rồi nói: Không phải là em không tin tưởng anh mà là em không tin tưởng được những người xung quanh anh. Em sợ họ cướp anh đi bất cứ lúc nào! Hải nhìn hai người kia rồi nói: Em thật ngốc mà! Chúng ta đi ăn thôi Cô: Hết sub! Em mượn phòng cuối. Đi đây! Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn. Anh: Cho em mượn một phòng được không? Hải: Cứ lấy phòng em muốn. Anh: Cảm ơn anh!*Đi theo cô.* Nguyên: Nó bị làm sao vậy? Tự dưng nổi máu muốn đánh người. Hải: Mày không biết gì à? Nguyên: Biết cái gì! Từ sáng tới giờ tao đều ở đây mà. Hải: Chẳng lẽ mẹ mày không nhắn gì à. Lúc này Nguyên mới mở điện thoại ra. 10 cuộc gọi nhỡ từ mẹ cộng thêm một tin nhắn Sao mẹ gọi không nghe máy. Ở đâu thì về nhanh lên. Cụ bé Trang mất rồi. Sang mà động viên em. Nguyên: Chết! Tao để ở chế độ yên lặng. Tao về đây.*Rời phòng ăn*