Cô từ phòng của cụ đi lên tầng. Vừa mở cửa ra đã đẹp vào mắt cô là hình ảnh anh nằm trên giường. Cô không nghĩ ngợi nhiều, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là anh tính anh chuyện với cô. Cô nhanh chân tiến về phía giường nhưng chợt nhận ra có điều bất thường. Mặt của anh đầy bột trắng, trên giường cô cũng có bột như vậy. Mà tay anh thì cầm thứ gì đó. Nhìn xuống dưới sàn thì cô thấy cái ghế nằm sõng soài. Cô cầm thứ trên tay anh lên. Tuy nó đã bị xé nhưng vẫn có thể nhận ra đây là hình của con mèo. Cô lập tức vứt nó ra xa rồi chạy vào phòng tắm. Vào tới nơi cô vặn vòi nước rồi dùng tay hứng và hất thẳng chỗ nước trong lòng bàn tay trên mặt cho tỉnh tao. Dù chỉ là hình ảnh thôi nhưng nó cũng khiến cô mất dần tỉnh táo. Cô còn chưa nhìn hình đấy đến ba giây. Lúc đấy cầm lên rồi để hai mảnh giấy bị rách vào với nhau cô chỉ nhìn có mỗi cái dây màu vàng ở trên cổ con mèo đó thôi mà nó cũng có thể khiến cô hình dung ra cả con mèo ấy. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, cô cầm khăn mặt với một chậu nước ra cùng. Dù sao muốn gọi dậy thì cũng phải gạt bỏ mấy cái thứ trắng trắng trên mặt anh. Nếu không mở mắt ra mấy thứ bột đó rơi vào mắt cũng nguy hiểm. Cô dùng tay vuỗi bột trên mặt anh xuống rồi lấy khăn ướt lau lại mặt cho sạch. Xong xuôi cô mới gọi anh dậy. -Này anh, tỉnh dậy đi. (x3,14) Sau bao lỗ lực gọi dậy thì anh cũng mở mắt ra. Lúc mở mắt ra anh vẫn còn thấy hơi choáng. Được một lúc thì tỉnh táo hẳn. Anh đưa tay lên chỗ đầu bị đụng. Bây giờ nó chả sưng to lên rồi. Cô nhìn anh rồi nói: -Anh bị đụng đầu à? -Ừ! Vừa nãy bị ngã đụng đầu rồi bất tỉnh luôn. -Để tôi xuống lấy đá cho.*Cô mở cửa phòng bước xuống dưới tầng và đi vào phòng bếp lấy đá bỏ vào túi mang lên cho anh* -Này! Chườm đi cho đỡ sưng. Có cần thiết đi bệnh viện không? Cẩn thận lại có máu tụ trong não đấy. -Không cần! Có xíu này mà cũng đi bệnh viện thì mệt người lắm. *Anh vừa lấy đá chườm lên chỗ sưng vừa nói với cô* -Anh nói cũng phải. Nếu mỗi lần bị sưng kiểu này mà đi bệnh viện thì tuổi thơ luôn gắn với cái bệnh viện mất. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Nếu hôm nay không có anh chắc tôi không vào phòng được mất. -Em biết hết rồi sao. Anh tính làm xong trước khi em lên mà. -Sao mà không biết được. Anh nhìn đi, trong sọt rác kia bao nhiêu là giấy dán mà không cần mở ra tôi cũng biết đó là gì. Và tôi cũng biết thừa là ai lằm. Bọn đấy lớn rồi mà tính cách chẳng khác gì lũ trẻ con cả. -Thì vốn bản tính con người luôn tồn tại tính cách trẻ con mà. -Còn anh nữa. Thấy chúng nó kê ghế dán mà cũng kê ghế xé được à. -Chúng nó làm được thì anh cũng làm được. -Ừ! Chúng nó làm được anh cũng làm được. Nhưng anh phải biết là chúng nó có 5 người, một đứa dán sẽ có những đứa khác giữ chân ghế. Còn anh thì một mình đấy. Cái này là ngu thì chết này. -Sao giúp em xong mà anh còn bị chửi vậy? Thật là bất công! -Đừng than nữa! Anh về phòng anh ngủ đi! Tôi còn phải đi tắm nữa. ---------------------- Tắm xong cô mở tủ đem ga giường ra thay. Vừa mới đặt lưng xuống thì cơn buồn ngủ ập tới đánh gục đi ý chí của cô, cô đang mơ màng thì có tiếng gõ cửaCốc! Cốc! Cô nằm trên giường trả lời bằng giọng mệt mỏi:Cửa không khóa. Mời vào!, vừa nói cô vừa ngồi dậy. Tay nắm cửa từ từ được xoay, rồi cửa được mở ra. Cô thấy anh trong bộ đồ ngủ đứng trước cửa. -Giờ này còn sang đây làm gì? *giọng uể oải* Anh đi vào trong phòng, đóng cửa lại rồi leo lên giường của cô nói với giọng nghiêm túc: Chuyện là anh vừa bị đập đầu nên có thể sẽ sảy ra vấn đề gì đó. Lỡ anh đang ngủ mà chết thì anh biết em sẽ rất buồn nên sang bên này ngủ cùng em. Nếu anh có biến chứng gì em cũng dễ dàng gọi cứu thương. -Không sao đâu! Anh chết thì tôi tới viếng! Không có buồn! Về phòng đi. *Cô còn không buồn mở hẳn mắt ra nhìn anh mà trả lời* -Anh không về được. Cơ thể anh đã dùng hết calo rồi. Vậy nên em cõng anh về phòng đi. Nói cô cõng tên này sao? Cô đâu phải lực sĩ. -Vậy là anh muốn ngủ ở đây chứ gì? -Đúng!!! Đúng!!! -Vậy cũng được! Để tôi sang phòng anh ngủ! *Cô lơ mơ đi xuống khỏi giường ôm theo con dơi bông của mình * Cô đứng dậy mở cửa phòng đi sang phòng anh. Phòng nào mà chả được. Miễn là có giường đặt lưng. Cô vừa mở cửa phòng, anh liền đi ngay sau, tới khi cô mở cửa phòng anh đi vào rồi tính đóng lại thì bị anh giữ. Cô đứng bên trong phòng ló cái đầu ra ngoài qua khe hở. -Sao nữa! Nhường phòng rồi còn gì? Anh không nói gì chỉ đẩy cửa bước vào rồi đóng cửa lại. Anh ôm ngang người cô vác cô thẳng lên giường. Cô bây giờ là đang cực kì buồn ngủ rồi. Sức lực của cô nó thăng thiên hết rồi hay sao á. Đến chống cụ cô còn chẳng làm nổi. -Này! Thả tôi ra đi. Buồn ngủ kinh khủng rồi mà anh vẫn đùa được à?*Giọng cô mệt mỏi* Anh đặt cô lên giường rồi nói:Làm gối ôm cho anh đi hôm nay ! Lạ giường không ngủ được. Cô xuống khỏi giường rồi cúi người thấp xuống kéo cái gì đó ra. Cái cô đang kéo ra chính là một cái giường đi cùng với cái giường đơn này. Kéo xong cô nằm xuống rồi nói:Anh ngủ trên đấy, tôi ngủ dưới này. Vậy là ok. Còn bây giờ để tôi ngủ. Cô biết cái tên này dở hơi lắm. Kiểu gì cũng làm phiền tới khi cô cho hắn ngủ cùng mới thôi. Vậy nên giải quyết càng nhanh càng tốt. Ngủ chỗ quái nào mà chả được. Có bị mất miếng tịt nào đâu. Cô đặt lưng xuống ngủ ngon lành còn anh nằm trên lăn từ mép giường bên kia sang mép giường bên này rồi dừng lại ở mép giường bên này, cái bên mà có chiếc giường phụ mà cô đang ngủ. Anh nằm đấy nhìn cô rồi ngủ lúc nào cũng chẳng hay. ------------------- Sáng sớm, anh nghe có tiếng mở cửa phòng. Anh đoán cô đi về phòng. Bật đèn ngủ ở trên đầu giường anh thấy bây giờ mới có 4 giờ sáng. Anh lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng rồi tiếng đi xuống cầu thang. Anh mở cửa phòng mình đi theo xuống cầu thang, rồi ra khỏi nhà. Anh thấy cô đang cầm chìa khóa mở cổng chính rồi bước ra khỏi ngõ. Anh đi theo cô. Cô đi hết ngõ rồi rẽ tay trái. Đây chẳng phải là đường ra ngã tư sao. Sao cô lại ra đó giờ này? Anh tự đặt câu hỏi cho chính mình. Càng đi tới gần ngã tư bước chân của cô càng chậm. Đến khi cô rẽ tiếp về hướng cột đèn giao thông, đứng trước vạch kẻ đường thì dừng hẳn lại. Cô đứng ở đó, sợ hãi có, đau khổ có, run rẩy có. Tất cả đều hiện rõ trên mặt cô. Cô chỉ mới đứng được ở đó có 5 giây ngắn thì đã quay đầu chạy thật nhanh khỏi nơi ấy. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của cô. Anh cũng nhanh chóng nép vào để cô không nhìn thấy mình. Sau khi cô đã lấy lại được bĩnh tĩnh.Cô đi lại vào ngõ, anh cũng đi theo. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm cái gì đó. Xong rồi than nhẹ một tiếng:Haizzzzz, muốn về đây nhiều thì phải chịu khó thích ứng rồi rời khỏi cái ám ảnh đó thôi! Cố lên! Mày làm được. Anh Vũ tin tưởng mày thì mày phải làm được! Nhất định phải làm được! Vũ! Lại tên Vũ đáng ghét đó sao? Hắn là ai mà có thể làm cô thành ra như vậy? Thật đáng hận. Lời thầm trách của ai đó ở phía sau. Cô đi đến gần nhà rồi thì dừng lại trước cửa của nhà bên cạnh. Cô đứng đấy rồi nói: Ngao Tạng sao? giọng nói của cô vừa nhẹ nhàng, vừa mang vẻ gì đó rất buồn. Cô đứng trước cửa trầm ngâm rất lâu, cô đứng đó chỉ để nhìn con Ngao ở trong sân nhà người này. Anh thắc mắc Chẳng lẽ cô thích cho Ngao sao? ---------------------------- 6h sáng, tất cả mọi người đã dậy và chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Chỉ còn mấy người chắt của cụ là vẫn còn chưa xuống. Cô vào trong phòng gọi cụ dậy, đưa cụ vào vệ sinh cá nhân rồi đưa cụ ra. Lấy ghế cho cụ ngồi xuống. -Cụ ơi! Sáng sớm chị Trâm có dậy hầm cháo gà cho cụ đấy. Cụ ăn đi.Con thì con không biết nấu mấy món này đâu nên cụ đừng trách con vì sao không nấu cho cụ nhé. Chị Trâm nấu ngon khỏi chê luôn.*Cô cười * -Bé Trang nó cũng làm bánh cho cụ đấy. Bánh đang nướng trong lò. Nghe nói nó dậy sớm để làm đó cụ.*Trâm vừa bê nồi cháo vừa nói* -Bánh nó làm thì khỏi chê vào đâu cụ ạ. Khách đến quán con cũng chỉ ăn bánh của nó là chính. Con cũng không biết là nó lấy kinh nghiệm từ đâu nữa.*Thanh ngồi xuống ghế rồi lên tiếng* Cô, Trâm, Thanh ngồi xuống ghế ở bàn ăn. Vừa cười vừa nói chuyện vui vẻ.Đang nói thì dì cô, hai vợ chồng anh Giang cùng với bé Bông-con hai anh chị và hai người cậu vui tính của cô Vành Lốp đi xuống hùa vào nói chuyện tiếp. Thực ra hai cậu Vành Lốp này chẳng phải con của ai trong ba người con của cụ đâu. Hai cậu ấy là cháu của em gái cụ. Nhưng mà em gái cụ mất sớm nhờ cụ chăm nom cho con cái. Tất nhiên là cụ nhận lời. Cụ nuôi bố Vành với Lốp khôn lớn rồi ông ấy ra bắc cưới vợ, sau đó có Vành với Lốp. Từ lúc ấy, họ xem cụ như là mẹ, bà ruột của mình mà phụng dưỡng. -Để con lên gọi mấy anh chị xuống ăn cơm xuống ăn cơm.*Thanh cô lên tiếng* -Không cần! Chúng nó có chân chúng nó tự xuống. Chúng nó không xuống thì thôi.*Cụ lên tiếng cản lại.* Mấy đứa cứ ngồi xuống ăn đi. Bây giờ chúng nó lớn hết rồi, chim đã đủ lông đủ cánh thì không còn coi bà già này ra gì nữa rồi. Đến cả bữa sáng cũng để mấy cháu phải nấu. -Ai nấu mà chả như nhau. Chắc hôm qua mọi người làm hơi nhiều nên mệt thôi. *Trang lên tiếng* -Thôi mấy đứa ngồi xuống ăn cơm đi. Để cháu rể của cụ đứng nãy giờ thì tội nó. Ngồi xuống ăn cơm đi. -Vâng!*Đồng thanh rồi ngồi xuống* Mấy người đang ăn thì có người mở cửa bếp rồi đi vào. Là Lan. -Dạ con xin lỗi. Tôi qua ngủ muộn nên dậy hơi muộn. -Không sao. Ngồi xuống ăn đi!*Cụ vẫy Lan lại bàn* -------------- Ăn cơm xong, cô đưa cụ ra vườn ngồi. Cụ ngồi lên cái chõng tre đặt ở gần cây roi. Trong vườn này, đâu đâu cũng hiện ra đầy rẫy những kí ức, vui có, buồn có. Khu vườn ở đây trồng rất nhiều cây ăn quả. Bao quanh khu vườn là cây những cây tre cảnh. Những cây lấy bóng hay ăn quả trồng theo sơ đồ hình ngôi sao. Cô ngồi xuống bên cạnh cụ, lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi cất mấy đi. Ánh mắt cô nhìn về phía xa xăm rồi cô bỗng lên tiếng: Phải chi đây là 30 năm trước cụ ha? -Sau cháu lại nói vậy? 30 năm trước thì lúc đấy chưa có cháu đâu. -Cháu biết chứ. Nếu đây là 30 năm trước có phải cụ đang được hưởng sự quan tâm và chăm sóc từ con cái của mình. Còn bây giờ, con cái của cụ ai cũng già yếu, đều phải lo cho bản thân khỏi tử thần. Không có thời gian chăm sóc cho cụ. Cháu của cụ thì có mấy ai quan tâm, họ vẫn đang kiếm tiền ở ngoài kia nuôi con của họ. Còn chắt của cụ. Nó cho rằng từ cụ đến hàng của nó quá xa vời. Muốn gần cũng khó. Tất cả mọi người trừ ba người con của cụ đều nghĩ rằng Nếu đến gần cụ, chăm sóc cụ sẽ bị cụ nghĩ là nịnh hót, quan tâm giả để có được khối tài sản chính vì vậy họ phải chứng minh cho cụ thấy họ tài giỏi bằng cách kiếm thật nhiều tiền, và nhiều hơn nữa. Chả ai biết rằng cái cụ cần chỉ là những thứ giản đơn, mộc mạc nhất. Nghe cô nói, cụ im lặng. -Con biết là cụ rất buồn vì không ai hiểu nỗi lòng của cụ cả. Nhưng mà cụ cứ yên tâm. Còn có con ở đây. -Chị nói thì tài lắm. Một năm chị về với tôi có mấy ngày.*Cụ trách cô bằng một giọng cưng chiều* -Hì... Nếu tính từ lúc 5 tuổi đến khi con 17 tuổi. Mỗi năm có 12 tháng thì con ở đây với cụ được gần 2 tháng. Vậy tính ra trong 12 năm con ở đây được gần 2 năm. -Quá ít ỏi. -Không có cháu ở đây thì vẫn còn các anh chị mà. Tuy họ không mấy khi quan tâm cụ nhưng ít nhất cụ vẫn nhìn thấy họ mỗi ngày là vui rồi. -Nếu vậy đã tốt. Chỉ cần mỗi ngày có con cháu trước khi đi ra khỏi nhà nóiBà ơi con đi làm đây ạ! Cụ ơi con đi làm đây ạ! rồi khi về Cụ ơi con về rồi, Bà ơi con về rồi! thì có thể cảm nhận một chút hơi ấm. Đằng này, bọn chúng còn không nói câu nào, cứ thế mà đi. Nhìn vào thấy nhiều cháu nhiều chắt thì vui thật. Nhưng mà ở trong chăn mới biết chăn có rận. Con cháu nhiều để làm gì khi chúng đến tuổi trưởng thành đều dọn ra khỏi nhà. Cái nhà to này cụ xây ra là vì muốn có con cháu ở chứ không phải làm cảnh. Trong cái ngôi nhà này bây giờ còn cụ. 4 đứa con già. Bố mẹ của cái Lan, cái Lan, anh cái Lan là thằng Tùng(người mà cụ sai lên cất hành lý cho cô và anh ở chap trước). Lâu lâu thì cái Thanh và bà dì ế của con và hai đứa cậu dở hơi tính trẻ con lại về thăm. Còn những lúc như là có giỗ to, Tết hay nghỉ hè thì cụ mới có thể nhìn được hầu hết khuôn mặt của con cháu. Đừng tưởng cụ già là cụ đã lẫn. Tên của từng đứa ta đều nhớ hết. Cô cũng không ngờ là trong nhà này giờ còn ít người vậy. 3 năm trước chỉ có mấy người chuyển đi vì không thích sống theo kiểu đại gia đình như thế này. Đến bây giờ là chuyển đi gần hết rồi còn đâu. Đang nói chuyện bỗng có người đi vào vườn. Là dì của cô. Dì ấy cầm theo chiếc ghi-ta ra cho cô.