Bước lên xe để về, không khí trên xe yên tĩnh lạ thường. Chẳng ai mở miệng ra nói. Mà nói đúng hơn là tự cảm thấy chẳng có chuyện gì để nói. Bỗng một giọng nói phá tan sự im lặng đó. -Anh dừng xe lại. Nhanh lên!!*Vừa nói vừa vỗ vào vai anh còn đầu thì ngoảnh về đằng sau* Anh dừng xe lại rồi quay sang hỏi cô: Có chuyện gì sao? Cô không trả lời anh mà chỉ vội vàng rút điện thoại ra và gọi cho một ai đó trong khi chờ bên kia bắt máy cô quay sang hỏi anh: Xe của anh có nhìn từ bên ngoài vào được không? -Không? Xe anh kính tốt mà. Em làm gì sao? -Anh lùi lại được không? Lại gần quán cafe đằng sau kìa!*Chỉ tay về phía sau* Anh làm theo lời cô, lùi xe gần lại quán cafe vừa đi qua. Tính quay sang nói với cô thì anh nhìn thấy cô đưa tay lên miệng ý nói giữ im lặng. Có lẽ bên kia bắt máy rồi. Vậy nên anh cũng không nói gì. Giọng cô ngọt ngào nói với đầu dây bên kia, vừa nói vừa nhìn về phía sau: -Chị Trâm hả?*Nhìn vào cái bàn chỗ gần cửa sổ trong quán* *Đầu bên kia trả lời* -Chị đang ở đâu vậy? Chị có đang đi cùng ai không? *Đầu bên kia trả lời* -Vậy hả? Em cũng không có việc gì đâu. Chỉ muốn rủ chị đi dạo phố thôi. Nhưng chị đang đi với bạn trai rồi thì thôi. Để hôm sau em rủ chị nhé. Cô tắt máy rồi tính vung tay lên ném chiếc điện thoại ý về phía trước nhưng bị tay anh giữ lại. -Anh nhớ lần trước em tưởng mình làm vỡ cái điện thoại chơi game thì tâm trạng của em là khóc lóc, nuối tiếc. Vậy mà lại muốn ném chiếc điện thoại này sao? Có chuyện gì mà em làm ghê vậy? -Anh nhìn đi, bạn tốt của anh đấy. Vừa lúc chiều tôi thấy đi với hoa khôi trường tôi. Mà buổi tối lại đang với chị tôi thân mật ở cùng quán đó là sao? Tôi thề, tôi mà nhìn thấy tên đó một lần thì tôi đánh một lần. Tôi phải tìm cách cho chị tôi nhận ra bản mặt thật của hắn. Lũ đàn ông bây giờ thằng nào cũng tồi như nhau.*Cô như được chút giận mà nói sa sả vào mặt anh* -Em đừng đánh đồng anh với những người khác. Em mới nhìn thấy Kiên đi với một người con gái khác rồi kết luận luôn là nó lừa chị em sao? Anh tin nó không phải là người như vậy. Đừng có cái gì cũng nhìn từ bên ngoài mà kết luận tất cả. Nhỡ người con gái hồi chiều là em gái nó thì sao.*Nói rồi cho xe chuyển bánh* Vừa nãy anh cũng có nhìn thấy nó ở trong đấy nhưng mà cũng không nghĩ là cô sẽ nhìn thấy. Cô mà nhìn thấy thì kiểu gì cũng nghĩ lung tung nên anh không có nhắc cô. Mà nào ngờ cô cũng nhìn thấy rồi. Riêng anh thì anh tin tưởng Kiên tuyệt đối. Chắc chắn là có uẩn khúc. Kiên không phải loại người bắt cá nhiều tay. Anh nhớ dạo trước vì cãi nhau với bạn gái mà nó chạy tới chỗ anh với Hoàng nhờ cứu viện bằng được mới thôi. Cái lúc cô nói tên của chị cô thì anh cũng biết đấy là bạn gái của Kiên rồi nhưng mà anh cũng không muốn nói bởi vì nhìn cô đang rất là vui vẻ muốn tìm hiểu chuyện của chị cô. Vậy thì ứ để cô vui vẻ mà tìm hiểu. Nhưng thật không ngờ, cô lại nhìn thấy Kiên đi cùng cô gái khác. Lại nghĩ Kiên lừa dối chị mình. Anh thì không thể để cô nghĩ theo chiều hướng lệch lạc đó được. Dù sao cũng là anh em tốt, phải giúp nhau tới cùng chứ. Cô nghe thấy anh nói người con gái kia là em gái của anh ta thì lực cười. -Ha...Em gái? Tôi nói cho anh biết, cô hoa khôi kia là con một. Chẳng có anh trai nào cả. -Chuyện này chưa rõ đầu đuôi, em cũng không cần gắt lên như vậy đâu. Dù sao thì *ngưng một lúc anh nói tiếp* em cũng nên tìm hiểu kĩ rồi hãy đưa ra kết luận. Còn bây giờ thì đừng tức giận. Dù gì đây cũng là chuyện của chị em. Em là người ngoài thì chỉ giúp được một phần thôi. -Anh.... *Cô tính nói nhưng thôi, dù sao anh nói cũng rất đúng. Đây là chuyện của chị cô, cô tức giận cũng chẳng làm được gì. Mà quyết định ra sao cũng là do chị của cô.* Anh nhìn gương mặt bất mãn của cô mà cười. Anh không ngờ cô vì chuyện của người khác mà tức giận được như vậy. -Vậy sau này, nếu có người nói bạn trai em bắt cá hai tay. Em sẽ làm thế nao? -Tôi sao? Tôi không tin đó là sự thật bởi vì tôi tin tưởng anh ấy. Điều đó cũng khẳng định con mắt của tôi là đúng. -Đúng vậy! Chị em cũng như em thôi. Nếu em nói cho chị em thì em nghĩ chị em sẽ làm thế nào. Anh chắc chắn chị em cũng sẽ tin tưởng người yêu của mình. À còn cái này nữa,nếu sau này có ai nói với em rằng người yêu của em bắt cá hai tay thì em cứ làm theo những gì vừa nãy em nói bởi vì anh sẽ không bao giờ phản bội em đâu. -Anh muốn gì đây! Ăn nói vớ vẩn vậy là muốn ăn đập sao? Nhưng yên tâm. Vì an toàn cho những người đang tham gia giao thông trên đường này và an toàn cho chính bản thân tôi nên tôi sẽ không đập anh. -Đa tạ...đa tạ....Vậy tẹo nữa về nhà em có dự định đi đâu nữa không? Cho anh đi theo với! -Có chứ! Tất nhiên rồi. Sao có thể kết thúc một ngày dễ dàng như vậy được. *Giọng hưng phấn* -Đi đâu thế! Nghe có vẻ rất vui thì phải? -Đi ngủ... -Hả....vậy đâu phải đi chơi. -Tôi có nói là đi chơi à. -Không...*giọng anh trầm xuống* -Về nhà đi boss. Tôi nhớ con Bún. -Được rồi! Một lúc sau, xe cũng đã về tới nhà. Cô bước xuống. Con Pun chạy từ trong nhà ra. Cô chạy lại tính ôm nó nào ngờ bị nó ngó lơ. Nó chạy lại chỗ anh, quấn lấy anh. Gương mặt của cô bây giờ ngại có, bức xúc có, buồn cũng có. Nhớ nó vậy mà cuối cùng về tới nhà nó cũng không nó cô. Cô tủi thân đi luôn vào trong nhà. Kệ luôn con Pun. Con Pun thấy cô đi vào trong nhà thì ngay lập tức rời khỏi tay anh chạy theo cô. Cô thấy có gì đó đang đuổi theo thì cũng quay lại. Cái cô nhìn thấy làm cô hết hồn. Con Pun đang định làm gì vậy. Tại sao nó lại chạy theo cô với tốc độ nhanh đến đáng sợ như vậy. Đến gần chỗ cô sao nó lại bật hẳn người lên. Hai chân trước đưa về phía cô. Nó tính tấn công cô sao. Cô chẳng biết làm gì hơn. Bản tính của loài Pitbull này vốn đã hung ác. Có một lần cô đọc báo thấy có tin một con Pitbull đã giết chủ của mình. Nhưng mà cô không phải chủ của nó mà. Mong nó đừng giết cô là được rồi. Cái con Pitbull này thực sự đáng sợ. Nó làm cô không dám nhúc nhích. Lúc nó lao đến cô chỉ biết đưa hai tay lên che mặt. Hét cũng không hét nổi. Thời gian trôi qua bây giờ thật chậm. 1 giây mà có cảm tưởng như một tiếng vậy. Cô mở mắt ra, rồi không biết nên vui mừng hay đau buồn nữa. Khung cảnh vẫn rất quen thuộc. Vẫn là phòng khách nhà anh. Nghĩa là cô vẫn còn sống phải không? Nhưng lỡ đâu đây là nhà của anh dưới thế giới của anh Diêm đẹp trai thì sao. Nếu vậy nghĩa là cô chết rồi phải không. A!!! Nhưng mà cô chưa muốn chết mà. Nhưng sao cô không thấy cảm giác đau đớn do bị cào nhỉ. Vậy là cô từ từ nhìn xuống. Hể? Là con Pun chạy tới ôm cô sao. Nhưng mà biểu cảm vừa nãy đáng sợ lắm mà. Là do cô tưởng tượng quá sao. Thôi kệ, dù sao cũng hết bị Pun bơ rồi. Cô cũng ngồi xuống ôm nó một cái. Thực sự lúc nãy dọa chết cô rồi.Ngồi chơi với con Pun một lúc, cô lên phòng tắm rồi kéo sofa ra thành một cái giường. Quả thực là rộng quá đi. Vậy là cô quăng cả người cô xuống sofa ngủ một giấc mặc cho anh vẫn đang ngồi trên giường lải nhải đủ chuyện.