Duyên tình kiếp trước

Chương 30 : Chương _4

Nguyễn Ngọc nghe phu quân nhắc đến hài nhi trong bụng nàng liền nín khóc , đôi mắt phượng của nàng còn ngấn giọt lệ, nàng xoay người lại hai cánh tay ôm eo phu quân , mặt nàng ngước lên nhìn phu quân , nét mặt chàng đang không vui nhìn mình , Nguyễn Ngọc giọng nói nũng nịu nói : _Phu quân chàng đừng có giận thiếp nữa mà , thiếp hứa từ nay sẽ không để bản thân bị xúc động, hay là gặp phải sự nguy hiểm gì đâu, thiếp sẽ bảo vệ hài nhi của chúng ta được mạnh khỏe ra đời, chàng đừng giận thiếp nữa nhe , vừa nói xong Nguyễn Ngọc nhón chân hôn lên cánh môi gợi cảm của phu quân trước mặt đại huynh cùng tiểu muội , làm cho Tuấn Thành vừa hạnh phúc vừa ngại mà đỏ hết cả mặt mày. Gia Khiêm nhìn nhị muội bạo gan như vậy hắn rất muốn cười nhưng e ngại khâm đệ nên đành kìm lại tiếng cười nuốt vào bụng , Gia Khiêm tằng hắng hai tiếng liền nói: _"Huynh và tiểu muội ra ngoài chờ hai người vậy, nhanh mà ra đó huynh đói bụng lắm rồi" nói lời xong Gia Khiêm nắm tay của tiểu muội kéo nàng rời khỏi sương phòng. Tuấn Thành mắt thấy hai người kia đã rời khỏi, hai cánh tay liền ôm chặt lấy người nương tử , môi hắn liền áp lên bờ môi mềm mại của nàng mà liếm mút , lưỡi hắn điêu luyện tách ra môi nương tử tiến vào bên trong mà khoáy đảo mút lấy vị ngọt ngào của riêng nàng, đến khi hắn thấy nàng có biểu hiện khó thở hắn mới luyến tiếc mà tha cho môi nàng. Được thả lỏng Nguyễn Ngọc liền hít thở không khí một cách mạnh mẽ , đôi mắt phượng nàng trợn trừng nhìn phu quân bài tỏ sự không bằng lòng , nhưng tên sắc lang trước mặt vẫn bình thản đứng nhìn nàng mà nở nụ cười rạng rỡ, Nguyễn Ngọc nhìn nụ cười giảo hoạt của phu quân nàng hận không có cái gì đó để đập vào cái mặt hắn trong lúc này cho đỡ tức, nàng thở phì phò bàn tay đưa lên vỗ ngực cho đỡ tức nàng bực bội gào lớn vào mặt hắn: _"Chàng làm cái trò gì vậy hả? Bộ định sát thê để lập thêm phòng nhì đúng không hả cái tên sắc"...ừm..ừm, lời nói chưa hết môi nàng lại bị tập kích nhưng lần này nụ hôn thật ôn nhu làm cho Nguyễn Ngọc không thể phản kháng ngược lại còn hùa theo phu quân , đến lúc nàng bình tĩnh lại thì đã quá muộn rồi, y phục trên người của cả hai đã không còn , đã vậy phu quân còn đang rất siêng năng cày cấy bên trong người mình , nàng không biết phải làm sao , nàng chỉ đành im lặng mà chiều theo phu quân mà thôi, cuối cùng buổi ăn sáng của bốn người được bắt đầu đã là chuyện của một canh giờ sau đó. Nguyễn Ngọc được phu quân bế ra tận bàn ăn, vì lý do phải cẩn thận vì đang mang thai , nhưng đâu ai biết được lý do thật sự trong đó là nàng bị hắn ăn sạch sẽ đến nỗi đứng cũng không vững, xém chút nữa là nàng hôn đất mẹ yêu thương rồi nếu hắn không nhanh tay đở kịp . Nguyễn Ngọc tức giận không thèm nhìn mặt tên phu quân sắc lang này nữa, nhưng nàng cũng đành im lặng để hắn bế mình ra ngoài ăn sáng cùng với mọi người , nàng im lặng cấm cúi ăn mà không thèm lên tiếng gì, nàng chỉ nói khi đại huynh hay tiểu muội hỏi, còn lại nàng chỉ lo ăn, Tuấn Thành biết nương tử giận dỗi nên hắn liên tục gắp những món nàng thích bỏ vào chén cho nàng , nhưng ngược lại nàng lại gắp bỏ qua chén của tiểu muội hết ,Tuấn Thành thấy vậy hắn buồn bã nhìn nàng không dám gắp cho nàng nữa. Nguyễn Ngọc đang đưa món cá yêu thích vào miệng , thì không ngờ một mùi tanh khó chịu làm bụng nàng khó chịu, một cơn buồn nôn dâng lên, nàng bàn tay đưa lên che miệng theo quán tính liền đứng lên muốn chạy vào vệ sinh để nôn , nhưng khi đi được hai bước cơn đau phía dưới làm nàng không nhất chân đi tiếp nỗi, còn cơn buồn nôn cứ không ngừng dâng lên, phụt..phụt Nguyễn Ngọc ngồi xuống đất mà nôn hết những gì vừa ăn ra ngoài, Tuấn Thành hoãn loạn phóng nhanh đến bên nương tử hai tay ôm giữ lấy người nàng, một bàn tay hắn xoa nhẹ lưng nàng , hắn nhìn nương tử nôn đến độ không còn gì để nôn ra nữa mà chỉ toàn là nước mà thôi, mặt mày nàng xanh mét, cánh môi nhợt nhạt làm cho ba người ở đó đau lòng khôn xiết. Tuấn Thành bế nàng trở lại sương phòng, Gia Khiêm gọi gia nhân đi mời đại phu , tiểu muội thì chạy đi lấy chậu nước ấm lau mặt cho nhị tỷ, Tuấn Thành hắn lo lắng ngồi kế bên nương tử xoa nắng bàn tay đang lạnh của nàng, hắn nhìn nàng lo lắng hỏi : _Nương tử!Nàng còn khó chịu ở đâu nữa nói cho phu quân nghe đi , nàng đừng làm ta sợ nha nương tử, Nguyễn Ngọc đang mệt nhưng nghe phu quân lo lắng cho mình nàng khẻ nở nụ cười nhẹ và nói : _Thiếp nôn ra hết thấy khỏe hơn nhiều, thiếp không ăn cá được nữa,do mang thai nên như vậy chàng đừng quá lo lắng nha . Tuấn Thành nghe nương tử nói vậy hắn hơi an tâm nhưng lại nhìn nàng hỏi thêm lần nữa : "thật sự là không có sao chứ nương tử? " Nguyễn Ngọc cười tươi gật đầu, hắn lúc này mới bỏ xuống bớt phần lo sợ hắn nhìn nàng lại nói : _Vậy từ nay không làm cá cho nàng ăn nữa , nhưng bù lại nàng phải ăn nhiều hơn ở các món ăn khác cho hai mẹ con đều khỏe, nàng nhìn phu quân cười trái tim nàng liền thấy ấm áp và hạnh phúc rất nhiều , tiểu muội lau xong cũng lặng lẽ rời khỏi phòng trả lại sự riêng tư cho đôi phu thê nọ.