Duyên tình kiếp trước
Chương 27 : Trở lại bên chàng -1
Một linh hồn cô đơn, mang theo một khác khao được gặp lại người mà mình yêu thương đến tâm hồn đau đớn, thân xác rã rời,Nguyễn Ngọc bước theo một tia ánh sáng trắng, cô cứ bước đi trong hy vọng, cô mong rằng khi bước ra khỏi đám khói trắng kia thì sẽ được gặp lại phu quân,chân bước qua làn khói mờ nhạt, chung quanh khung cảnh thật xa lạ, đồng lúa bạt ngàn, bầu trời trong xanh thật đẹp, nhưng lại không một bóng người qua lại.
Nguyễn Ngọc lòng đầy lo sợ, miệng cô cứ nói thầm : phu quân ơi! Chàng đi đâu rồi? Sao bỏ thiếp một mình ở nơi này vậy phu quân.
Nguyễn Ngọc sợ hãi, lo lắng, mệt mỏi cô ngồi xuống đất, hai cánh tay ôm lấy chân chính mình, đầu cuối xuống thấp, cô tủi thân nước mắt không ngừng tuôn ra.
_Chợt một tiếng gọi lớn làm Nguyễn Ngọc giật mình.. Anh Anh!..Anh Anh!..nàng mau tỉnh dậy đi!..hãy tỉnh lại cho ta nàng có nghe không?.
_Phu quân rất nhớ nàng.. Anh Anh! .
Nghe được tiếng gọi mình cô liền đứng lên đi về phía phát ra giọng nói, bước chân đi nhanh không để ý chân va vào cục đá bên đường, cô nhào té về phía trước , hoảng loạn thét lớn..Á..á..á,hồn của Nguyễn Ngọc trở về lại thân xác của Anh Anh , mà lúc này đang nằm trên giường, giật mình tỉnh dậy, mắt mở to, miệng vẫn thét lớn không ngừng..Á..á..á .
Tuấn Thành lúc này đang nằm kế bên nương tử mắt đang lim dim ngủ ,nghe tiếng thét lớn của nàng hắn liền mở mắt, ngồi bật lên mắt thấy nương tử đã ngồi dậy, tinh thần đang hoảng sợ, vội vàng hắn vươn ra hai cánh tay ôm chặt người nàng vào lòng bàn tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, lời nói nhẹ nhàng an ủi : đừng sợ nương tử đã có phu quân ở bên nàng, ngoan đừng sợ nữa nha.
Nghe được giọng nói quen thuộc Nguyễn Ngọc cũng bình tâm lại hơn, không còn la nữa ,tay cũng ôm chặt lấy người phu quân, hành động nàng thản nhiên miệng ngậm lấy vành tai của phu quân, đầu lưỡi liếm mút,nàng đang tưởng tượng mình đang ngậm kẹo,thế là nàng tha hồ liếm mút đủ kiểu , làm hại cả người hắn từng trận rung rẫy tê dại , không thể nhịn được mà miệng phát ra tiếng rên rỉ, nhưng trong lúc này Nguyễn Ngọc bất chợt nhớ ra chuyện mình bị phu quân bỏ ở một chỗ xa lạ, cơn tức giận bộc phát, sản dịp nàng cắn lên tai hắn một cái hắn đau quá thét lên..á..á, đôi mắt đỏ ngầu, có chút nước đọng, nhìn nàng liền nói : nương tử! Tự dưng sao nàng lại cắn ta như vậy?.
Bàn tay hắn xoa xoa lổ tai chính mình, gương mặt mếu máo nhìn nàng.
Nguyễn Ngọc nhìn phu quân đau đến độ sắp khóc, lòng nàng cũng nhói đau, nhưng nàng cố gượng , lấy lại vẽ mặt nghiêm túc nói :"ai bảo chàng bỏ thiếp ở chốn không một bóng người,chàng có biết thiếp sợ lắm không hả?"
Đơ mặt!
_Phu nhân nói về chuyện gì sao hắn không hiểu gì vậy?.
_"Hắn bỏ nàng khi nào ta?" Ngu người lúc này luôn nha.
_Nhưng cũng trong lúc này hắn nhận ra là nương tử của mình đã tỉnh lại, hắn vui không thể nói nên lời, hai tay lại ôm chặt lấy người nàng, kéo vào lòng, như rằng nếu buông ra nàng sẽ biến mất vậy, miệng hắn nói thầm bên tai nàng :"nương tử nàng tỉnh lại rồi ta mừng quá, ta cứ sợ nàng không chịu tỉnh lại nữa, ta rất nhớ nàng, ta yêu nàng nương tử".
Lời vừa xong môi hắn hôn lên môi nàng, hắn hôn mãnh liệt, như muốn bù lại những ngày vừa qua không được hôn, liếm mút, khoáy đão bên trong, mút lấy hết vị ngọt thơm tho chỉ của riêng nàng.
Nguyễn Ngọc cũng chợt hiểu ra ,nên nàng cũng mừng vui và hăng say hôn đáp lại phu quân , nụ hôn say đắm của cả hai kéo dài nhất từ trước đến nay.
Truyện khác cùng thể loại
50 chương
194 chương
133 chương
315 chương
462 chương
79 chương