Qua các nhiệm vụ Tử Thạch giao cho Vũ Anh, tuy có những lần suýt chút nữa mất mạng, nhưng nhờ đó cô cũng cảm thấy kĩ năng chiến đấu thực tế của mình tăng lên khá nhiều, và cũng có thể vận dụng tốt các chiến thuật trong đầu mình. Sau những nhiệm vụ đó, Vũ Anh cũng dần hình thành thói quen vừa hoàn thành nhiệm vụ là chạy ngay tới quán cà phê Cat and Mouse quen thuộc gọi ngay một cốc trà vải ấm nóng. Hơn nữa, ở đó, cô còn kết thêm được bạn mới.  Phải, là anh chàng nhân viên pha chế đồ uống trong quán đó. "Vũ Anh, hôm nay cô lại đến nữa à?"  "Ừm, tôi khát lắm rồi, anh pha cho tôi nhanh tay lên" Vũ Anh giờ đã yên vị trên chiếc ghế tựa của quán, tay gác lên má tranh thủ giở điện thoại ra chơi game trên máy trong khi chờ đợi. Du Na từ tốn đi tới quầy pha chế, một lát sau mang ra một cốc trà lài vải và một tách cà phê Cappuchino. "Sao, lại vừa đi làm thêm về à?" Hắn đặt cốc nước và tách cà phê xuống bàn. "Đúng vậy" Thực chất việc làm thêm mà cô nói chính là các nhiệm vụ cô được giao để hoàn thành. "Anh biết trò Flappy Bird không Du? Cái trò nổi tiếng được mấy tháng nay rồi ấy" Vũ Anh vẫn rất chăm chú vào màn hình điện thoại. Du là dòng chữ trên chiếc bảng tên nhân viên nhỏ gắn trên ngực áo đồng phục quán của Du Na. "Tôi không" Du Na đáp. "Xem này! Tôi lên được Level 462 điểm rồi, lên được tới số điểm này cũng khó lắm đấy!" Vũ Anh khẽ nói, rồi lại tập trung nhấn nhấn lên màn hình điện thoại. Nhưng chỉ vài giây sau...!"Tôi thua rồi!" Du Na: "Cô cũng mê game nhỉ?" "Thực ra..."Vũ Anh bỏ điện thoại xuống uống một ngụm trà, rồi ánh mắt bỗng trở nên xa xăm và buồn man mác: "Thực ra...!là người ấy thích chơi trò này..." Dạo gần đây, từ lúc nào cô đã có thói quen chơi game trên điện thoại, nhất là trò chơi nổi tiếng này. "Người ấy? À, là cái anh chàng cô chia tay ấy hả?" Du Na nào không biết chàng trai mà Vũ Anh vừa nhắc tới, ngoài tên Tobirama thì còn ai khác chứ? "Phải, anh ấy giỏi lắm, chơi trò này còn được hơn 800 điểm..." Vũ Anh gượng cười. Cô vẫn còn nhớ Giang Mạn, rất nhớ. Trong hai tháng qua, trải qua bao nhiêu là chuyện, cô vẫn không sao quên được hình bóng anh. Lần anh nướng xúc xích heo cho riêng mình cô ăn, lần anh cùng cô ngồi trên ghế đá bên nhau, lần anh gắp thức ăn cho cô, hay cái lần mà anh ôm chặt cô vào lòng, thủ thỉ bên tai cô lời yêu. Cô đã khóc rất nhiều từ đợt phải rời xa anh, lúc gặp lại trong cuộc đối đầu lần trước, cô đã phải nỗ lực gồng mình, kìm nén khủng khiếp lắm mới không để nước mắt nhoè mi, không để anh phát hiện ra sự yếu đuối của cô. Trong thâm tâm cô, anh vẫn luôn là người cô yêu quý nhất, chỉ sau bà cô. Những người còn lại, đó là Nam Tú và Team 7, à, cả Vương Nhã và Thu Mỹ - hai cô bạn cùng phòng kí túc xá trước đây của cô nữa... "Cô vẫn còn nhớ cậu ta lắm hả? Vậy sao không quay lại nói rõ cho cậu ta biết?" Du Na trầm giọng nhìn Vũ Anh, cô chỉ lặng cười chua chát. "Tôi không thể, thực sự không thể...!" Du Na: "Chuyện như thế nào? Có thể kể không?" Vũ Anh lảng tránh ánh mắt hắn nhìn thẳng cô: "À không, chỉ là chút chuyện riêng của tôi thôi..." "Được, là chuyện riêng của cô, tôi sẽ không hỏi thêm nữa" Du Na gật nhẹ đầu, tay thong thả nắm chiếc thìa nhỏ trong tách cà phê nóng hổi khuấy một hồi, sau đó đưa lên miệng thưởng thức. Vừa nhấp một ngụm, hắn vừa đưa mắt nhìn Vũ Anh đang thất thần trầm tư nãy giờ. Cô hồi tưởng lại một chuyện... Lần trước, Vũ Anh tình cờ gặp lại Giang Mạn. Đó là lần cô quay trở lại thành phố A làm nhiệm vụ... Khi ấy, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, cô đang thơ thẩn nhìn lại ngôi trường mình từng theo học trong hơn hai năm qua. Ngôi trường vẫn như thế, sừng sững gợi lại từng kỉ niệm tuy chỉ diễn ra trong thời gian không hẳn là dài, nhưng in sâu vào trong tâm khảm cô. Ngẩn ngơ đứng đó một hồi lâu, cánh tay Vũ Anh đột nhiên bị một lực đạo từ đằng sau kéo giật lại, ngay lập tức, cả cơ thể cô rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc: "Vũ Anh, em đã trở lại...!" "Giang Mạn..." Cô nhẹ giọng tha thiết gọi tên anh, nhưng chỉ một chốc sau, khi đã chợt bừng tỉnh, cô liền đẩy mạnh anh ra: "Đừng có động vào người tôi!" Trước đôi mắt tràn ngập sững sờ buồn bã của người đó, cô kìm nén thương tâm. "Vũ Anh! Đừng tỏ ra như vậy nữa..." Giang Mạn nhíu mày đau lòng nói, ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cô. "Chẳng phải tôi đã nói rõ hay sao? Chúng ta đã - chia - tay, anh có hiểu không?" "Vì sao? Ít nhất phải nói cho anh biết lí do, vì sao lại như vậy?" "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi nhắc lại, tôi không hợp với đội của anh!" "Lí do thực sự, anh cần lí do thực sự!" Giang Mạn kìm chặt nỗi đau luôn thường chực trên đôi mắt anh, nheo mắt nhìn đối diện với cô. Vũ Anh cố gắng không để ánh mắt hỗn loạn, như vậy, anh sẽ biết. Cô đành ghìm đôi mắt mình xuống, ép nước mắt không tuôn rơi dù chúng đã ngập tràn bờ mi: "Tôi ghét anh!" Cô ai oán nói: "Kiếp trước anh đã tỏ ra ghét bỏ tôi, anh có biết không, khi mà tôi đã đặt hết niềm tin và tình yêu vào anh, mong mỏi vì anh, hy vọng vì anh, bỏ cả gia tộc vì anh...!Vậy mà, anh lại vứt bỏ chúng như bỏ một tờ giấy vụn vậy...!Ha, đúng là tôi đã sai lầm, khi yêu anh một lần nữa". Giang Mạn lập tức lắc đầu, khổ sở nói: "Không phải, anh không hề có ý đó khi làm em đau khổ! Chỉ là...!lúc đó anh phải giằng xé nội tâm giữa tình yêu và tình thân, thực sự anh không hề có ý muốn bỏ rơi em đâu!" Vũ Anh gạt bàn tay anh ra khỏi đôi vai mình, vẫn lạnh lùng nói: "Tôi không thể, không thể yêu anh, Giang Mạn!" Hai chữ "Giang Mạn" phát ra bằng chất giọng run run, cô gần như sắp khóc tới nơi. Vũ Anh lập tức xoay người, nhanh chóng bỏ đi.  "Vũ Anh..." Giang Mạn bất động đứng đó, không đuổi theo. Anh khẽ thì thầm gọi tên cô, danh xưng thân thuộc nhất trong lòng anh, và giờ đây như thể đã chỉ còn được phát ra trên môi anh, in sâu mãi trong kí ức và tình yêu của anh. Lặng lẽ, âm trầm, đau khổ và bất lực. Vũ Anh bỏ đi, nhưng một phần nào đó trong suy nghĩ vẫn thực mong muốn anh đuổi theo mình. Tại sao lại nghĩ như thế? Vì sao lại ra nông nỗi này? Cô phải làm gì ngoài tuyệt tình với anh bây giờ?  Lão Taroya đã nói, nếu để cho Giang Mạn biết chuyện cô rời đi và làm việc cho chúng là bị ép buộc, thì...!chúng sẽ xuống tay với bà cô! Với tính cách của Giang Mạn, nếu cô để lộ ra điều gì đó khả nghi, nhất định anh sẽ điều tra và biết được, vậy thì nhất định chúng sẽ không để yên cho bà. Vì vậy, cự tuyệt anh là cách tốt nhất... Nước mắt cô bay ngược hướng cô phi thân, vỡ tung thành từng giọt rồi từng giọt, trong suốt dưới ánh nắng hắt xuống dịu nhẹ của trời Thu, rơi xuống đất. Đáng tiếc, anh đã không nhìn thấy chúng... ============================= Au: Chương này ngược anh nhà quá, sorry anh ????