Khi dần cảm nhận được lưỡi dao Kunai cứa vào cần cổ mình rớm máu, Vũ Anh giật mình dùng tay kia nắm vào cây Kunai trên tay hắn, vận Chakra rồi hô to: "Tobirama Senju!" Ngay lập tức, một thân ảnh cao lớn xuất hiện trên không rồi đáp xuống, tay hất Kunai của tên kia ra xa. Đồng thời trong khoảnh khắc đó ôm Vũ Anh kéo cô vào lòng. Giang Mạn xuất hiện. Thì ra, cây Kunai tên có Tả Luân Nhãn kia cầm lại chính là Kunai có dấu phi lôi thần thuật của Giang Mạn mà hắn vô tình lấy được gần vị trí của Vũ Anh. Từ trước, cô đã chủ động trả lại cây Kunai ba lưỡi Nam Tú từng đưa để phòng vệ và khước từ mọi quan tâm của anh. Và sau đó cách đây không lâu, Giang Mạn đã đưa cô cây dao Kunai có dấu ấn của riêng anh và dặn cô khi nào cần cứ truyền Chakra rồi gọi một câu: Tobirama Senju, anh sẽ lập tức xuất hiện bên cô! Tên lạ mặt kia nhanh chóng lùi ra xa, rồi tức khắc chạy khỏi đó. Giang Mạn thấy vậy thì buông Vũ Anh rồi đuổi theo hắn ra đến bên ngoài. "Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao nửa đêm nửa hôm lại tấn công Vũ Anh?" Giang Mạn cất tiếng truy hỏi, khi đó, Vũ Anh cũng chạy đến bên anh, đứng sau lưng anh nhìn hắn một cách kì lạ. "Vì sao...!lại gặp ngươi ở đây..." "...!Tobirama?" Trong ánh trăng huyền ảo từ trên không dội xuống, bóng dáng cao gầy mảnh khảnh của hắn hiện ra trong tầm mắt của Giang Mạn và Vũ Anh. Vũ Anh nhìn họ, hai người có biết nhau sao? "Cái gì? Tại sao lại biết tên ta?" Giang Mạn ném ánh nhìn nghi hoặc và có phần sững sờ của mình về phía hắn. Ngay lúc Giang Mạn còn đang ngẩn ra, hắn lập tức kết ấn rồi phun ra những quả cầu lửa nhỏ liên tục bay về phía Giang Mạn và Vũ Anh. Họ nhanh chóng tránh những quả cầu đó, trong lúc ấy, hắn lôi kiếm ra, phi thân lại gần định chém Giang Mạn thì anh nhanh tay vận Chakra, kết ấn điều khiển những con rồng nước tấn công hắn. Quả nhiên là Tobirama! Ở môi trường không có nước, hắn vẫn có thể tạo ra nó! Có lẽ là tập hợp nước từ sương đêm hoặc trong cơ thể hắn! Người con trai kia lập tức dùng thuật ẩn thân.  Rất tiếc, Giang Mạn có biệt tài cảm nhận hơn người, ngươi không trốn được đâu! Vũ Anh cười thầm. Nhưng cô lại không ngờ được rằng, bằng một tốc độ nhanh nhất, hắn đã ở ngay sau lưng cô, một tay đặt lên vai cô, một tay kề kiếm trên cổ cô! Thì ra, hắn không phải có ý định dùng thuật đó để tấn công Giang Mạn hay trốn đi... "Tên kia! Thả Vũ Anh ra!" Giang Mạn hơi căng thẳng, lần đầu tiên thấy anh căng thẳng như thế này. "Ồ! Vậy ra cô gái này là điểm yếu của ngươi sao?" Chàng trai lạ mặt dường như hơi cau mày, giọng nói có vẻ không tin nổi. Rồi, giọng điệu chợt đổi sang vô cùng lạnh lùng: "Còn Kat thì sao?" Tobirama vô cùng sững sờ. Người này... "Ta còn nhớ, ngươi đã từng bỏ mặc Kat, khiến cô ấy vô cùng đau khổ. Lúc đó, ta không hiểu ngươi đã nghĩ cái quái gì để mà rời bỏ cô ấy, trong khi cô ấy yêu ngươi đến như vậy!" Không hiểu sao, lời nói của hắn khiến Vũ Anh cảm thấy hắn đang đăm chiêu suy nghĩ, và cảm giác như rất hận thù Giang Mạn. Thì ra là chuyện tình tay ba giữa Giang Mạn, hắn và mối tình đầu của anh. Vũ Anh bỗng cảm thấy bản thân thật thừa thãi trong phút chốc. "Và giờ ngươi lại yêu cô gái này..." Hắn nói: "Cho nên, ta sẽ không nương tay với cô gái này nữa!" Khi hắn chuẩn bị kết liễu cô... "Không!!! VŨ ANH!!!" Giang Mạn hét to, trong khi đúng lúc đó, cô dùng củi trỏ thúc vào bụng hắn, rồi nhanh trí cắn mạnh vào cổ tay hắn khiến hắn đánh rơi chiếc kiếm trên tay. Vũ Anh nhặt thanh kiếm đó lên, hai tay cầm kiếm hướng vào người chàng trai lạ mặt đó. Hắn bất đắc dĩ lùi lại, rồi phi thân bỏ đi.