CHƯƠNG 74 PN7 Phiên ngoại: Bảo bảo hảo bảo bối. [5] Hàn Băng thực sự cáu rồi, y trừng mắt. “Ngươi bướng như vậy là sao? Hài tử trước cũng vì sự bướng bỉnh này của ngươi mà chết.” Hạ Mẫn đờ người một lúc lâu nhìn y. Điều này là thực sự sao? Hắn chưa từng nghĩ mình gây ra việc đó. Hèn gì Hàn Băng một chút lí do tại sao hài tử chết cũng không chịu nói cho hắn. Triệu thái y cuối giường nghe thấy cũng lập tức ngẩng đầu lên trừng y. Hàn Băng thấy khuôn mặt Hạ Mẫn ngày càng tái đi mới ý thức được những gì mình vừa nói. Y chỉ là buộc miệng nói bậy mà thôi. “Hạ… Hạ Mẫn.” Hắn cũng không đáp, cũng không có bất cứ phản ứng gì đáp lại, cứ như vậy im lặng. Ánh mắt vô hồn nhìn mông lung không tiêu cự. Thực sự là do hắn hại sao? Đầu hắn thực rối loạn, chưa bao giờ hắn thấy tội lỗi hơn chính lúc này. “Không ổn.” Triệu thái y nhíu mày. “Vỡ ối rồi.” “Ân?” Hàn Băng quay đầu, thấy hạ thân hắn trào ra một thứ dịch. Sau không biết bao lâu, Triệu thái y lay lay hắn. “Mau, dùng sức.” Hạ Mẫn có lẽ vẫn sốc với chuyện vừa rồi, một tiếng cũng không nghe vào tai. “Hạ Mẫn.” Hàn Băng vỗ vỗ má hắn. “Không, không phải như ngươi vừa nghe thấy đâu. Hài tử không phải do ngươi hại.” Hạ Mẫn chỉ quay lại nhìn y, không đáp nửa lời. “Là ta nói bậy. Ngươi hiện giờ phải tập chung sinh hài tử… Không hai hài tử này cũng sẽ như hài tử trước.” Có nghe vậy hắn mới như lấy lại thần trí, ngẩng mặt lên nhìn y, chưa kịp nói nhiều lời thì hạ thân truyền đến cảm giác vô cùng đau đớn, như có thứ gì đang xé rách bụng hắn muốn chui ra. “A— Ư…” “Nương nương, dùng sức.” Hạ Mẫn hít một ngụm khí, vin theo cơn đau mà cố dồn sức đẩy hài tử li khai. Nhưng hài tử đang trên đường đi ra lại kẹt giữa huyệt khẩu, có vẻ như nơi đó không đủ lớn để nó có thể đi qua. “Hô hô..” Hạ Mẫn thở dốc, đẩy mạnh bụng. Hắn thực sự đau đến không nói lên lời. Nước mắt cứ như vậy chảy ra từ khoé mắt khô khốc. Hàn Băng nhìn hắn cắn đến môi rướm máu vô cùng đau lòng, nhưng y không biết làm gì khác ngoài lau đi mồ hôi trên trán hắn, một tay nắm lấy tay hắn. Tay hắn xiết y đau nhức. Nhưng y biết, chỗ đó không là gì so với nỗi dày vò mà hắn phải chịu. “Cố lên.” Y đưa hai tay đến nắm thật chặt tay hắn thầm cổ vũ. “Ta… Ách—-” “Hoàng hậu, dùng sức.” “A——-” “Hạ Mẫn.” Hàn Băng ôm lấy hắn, ép hắn ngồi dậy, để hắn dựa đầu vào vai mình. “Đau thì cắn ta.” Hạ Mẫn mở đôi mắt bị đau đớn bao phủ ra nhìn, không nói hai lời mở miệng cắn mạnh vào vai y. “A—–” Tiếng hét đau đớn truyền ra ngoài. Lý công công cùng Tiểu An tử nhìn nhau ngơ ngác. Rõ ràng là hoàng hậu sinh sao nghe kiểu gì cũng thấy giống tiếng hoàng thượng vô cùng. “Dùng sức.” Triệu thái y thúc giục. “A—–” Hàn Băng nghiến chặt răng nhịn đau. “Mạnh nữa thưa nương nương , đã nhìn thấy đầu thế tử.” Hạ Mẫn gắng sức dụng sức xuống dưới. “A—” Hàn Băng hét lên thật chói tai. “Nương nương, gắng sức, một lần nữa.” Sau không biết bao nhiêu tiếng hô dùng sức, cuối cùng, một tiếng khóc hài tử thanh tuý cũng vang lên. “Hộc…” Hạ Mẫn buông vai Hàn Băng ra, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn khuôn mặt vặn vẹo của người kia. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một hồi. Triệu thái y nhanh chóng cắt dây rốn tẩy qua cho hài tử. Lão bọc kín trong một cái chăn nho nhỏ ấm áp. “Chúc mừng hoàng thượng, là một hoàng tử.” Hàn Băng nhìn hài tử non mềm, lần đầu y được tận mắt nhìn hài tử mới sinh không khỏi cao hứng. Đang định đưa tay đến bế thì một tay đã bị người kia kéo lấy. “A—–” Y trân trối nhìn lại, Hạ Mẫn đang đoạt tay y cho lên miệng ra sức cắn. “Hạ… Hạ Mẫn… vì sao…” Hạ Mẫn vẻ mặt đau đớn, mồ hôi vừa mới ngừng lại tiếp tục trào ra. Triệu thái y cùng Hàn Băng nhìn nhau một lúc rồi đột ngột nhớ ra một việc rất quan trọng. Hạ Mẫn lần này là sinh đôi a. (ta không còn gì bình luận) Lão bế tiểu hoàng tử đưa cho nhũ mẫu đang đứng đợi bên ngoài rồi nhanh chóng chạy vào, bắt tay đón một tiểu sinh mệnh nữa. Một hài tử đã ra đời, hài tử thứ hai cũng rất nhanh sẽ đi ra. Sau một đợt hét đến khản cổ họng, cuối cùng hài tử thứ hai cũng đi ra. “Chúc mừng hoàng thượng, là một tiểu công chúa.” Triệu thái y vui mừng ôm lấy bọc chăn nho nhỏ, bồng ra ngoài cho nhũ mẫu đưa đi. Hạ Mẫn lúc này cũng muốn hư thoát, mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ thiếp đi. “Hạ Mẫn…” Hàn Băng hoảng sợ lay lay hắn. “Triệu thái y.” Triệu thái y cũng hoảng sợ chạy vào, bắt mạch cho hắn một lúc. “Bẩm hoàng thượng, nương nương chỉ là mệt mỏi nên thiếp đi. Không có gì đáng lo ngại.” Rồi lão nhu nhu bụng hắn đem nhau thai cùng một số thứ khác lấy ra ngoài. ————- Hạ Mẫn ngủ không biết bao lâu thì mệt mỏi tỉnh dậy, cảm giác cả người nhẹ đi rất nhiều nhưng hạ thân lại vô cùng đau đớn. “Ngươi tỉnh?” Hàn Băng đỡ hắn ngồi dậy, đưa đến một cốc nước. Hắn tiếp nhận, chưa kịp nói gì thì đã bị cắt ngang bằng một tràng thú tội. “Hạ Mẫn, ta sai rồi, lúc đó là do ta lỡ lời. Hài tử mất quả thực không liên quan đến ngươi, tha lỗi cho ta.” Hạ Mẫn nhìn y một hồi không do dự mà gật đầu. “Ta biết.” “…” Hàn Băng khó hiểu nhìn hắn, lại nhớ đến biểu hiện hôm trước không khỏi càng khó hiểu. Như đoán được ý nghĩ, hắn bật cười. “Chỉ là trêu ngươi thôi.” Trêu? Hôm đó y bị hắn dọa cho sợ xanh mặt, nay cư nhiên lại mặt dày nói một tiếng trêu. Đúng là không thể chịu nổi, không thể chịu nổi. Hạ Mẫn bắt lấy tay y, vén ống tay áo. Nơi đó vẫn còn vết sưng nho nhỏ. Hắn xoa nhẹ nhàng. “Đau không?” Hắn cư nhiên còn nhớ. Hàn Băng xúc động lắc lắc đầu. “Không đau. Mà Hạ Mẫn, ngươi thực sự không tò mò về cái chết của hài tử trước sao?” Hắn lắc đầu. “Không hề.” “Vì sao?” Không lẽ nào lai như vậy. Hạ Mẫn dù gì cũng là một người “mẹ”. Hắn nhìn y một lúc bật cười. “Vì ta biết rồi.” “Ân? Sao ngươi biết?” “Tại sao ta không biết?” Bỗng Tiểu An tử đem hai nhũ mẫu tiến vào. Hàn Băng ôm lấy nam hài cho Hạ Mẫn, chính mình ôm lấy nữ hài vào ngực. “Ngươi xem, là một nam một nữ. Huynh muội song sinh.” Ba người cũng không làm kì đà thêm lặng lẽ lùi đi. Một cái bóng vàng từ ngoài cửa lao đến, nói thơm lên má đệ muội mấy ngụm. “Hảo đáng yêu.” “Hàn Minh, còn ta nữa a.” Hàn Băng nhíu mày. Nói tiến đến thơm lên má Hạ Mẫn. “Phụ thân hảo.” Rồi quay sang Hàn Băng thơm một ngụm. “Cha hảo không đáng yêu.” “Uy…” Hàn Băng bất bình lên tiếng. Cảnh một nhà năm người bên nhau quả thực rất ấm cúng. Vậy là từ nay về sau chỉ còn là những ngày tháng hạnh phúc tràn ngập hạnh phúc, niềm vui nối tiếp niềm vui, sẽ chẳng còn ai có thể chia cắt nữa. ————– Nửa tháng sau. Hàn Băng cầm lá thư Hàn Lân hồi đáp trên tay, cả người nhất thời hoá đá. Hạ Mẫn đang dỗ dành nhi nữ cũng tò mò lại xem. Hắn cũng không hẹn mà cả người hoá đá theo. Bất quá, trong thư là thứ gì thì ai mà biết được đấy. Ai tò mò thì đợi đến phiên ngoại của Đào hoa tiếu đông phong sẽ hiểu. cười gian. Đăng bởi: admin