Lúc tôi ngủ tỉnh dậy thì đã hơn 11h tối. Đau lưng quá. Căn nhà yên ắng bỗng có tiếng lạch cạch…róc róc…rách rách.. Trời ơi! Hay là trộm! Chúa ơi, có phải trôm không? Ôi mẹ ơi, cứu con! Tiếng phát ra ngày càng to hơn. Tôi lò dò xuống giường, tay cầm sẵn cây gậy lau nhà. Tim tôi đập thình thịch, tay run run cầm cây gậy. Nhỡ là tên trộm có súng trong tay thì sao??? Chỉ cần một phát đoàng là mình lên chầu Chúa rồi. Trời tối đen sì sì làm tôi chả nhìn thấy cái gì cả. Nhìn như kiểu có bóng đen đứng cạnh vòi nước dưới nhà bếp. Tôi lao nhanh, dùng gậy đập vào cái bóng đó…
-Chết nè…chết nè…cho ngươi biết…dám vào nhà Dương tỉ tỉ ta ăn trộm… Cha mẹ mày dậy mày thế à??? Cho chết…
Cây gậy giáng xuống thì tiếng kêu thất thanh của người con trai vang lên..
-Tỉ tỉ…là Hoàng Ân đây…!!!
Tôi giật mình chạy ra chỗ ổ điện. Tên Hoàng Ân mặt mày nhăn nhó đưa ánh mắt hậm hực nhìn tôi. Tôi lặp bặp:
-Sao cậu lại ở trong nhà tôi???
-Cậu thật là…đúng là không thể chịu nổi…
Ơ hay! Ai làm gì cậu?
-Còn nói được à? Tự dưng lấy vọt đánh người ta bầm hết cả người rồi.
-Tại tôi tưởng trộm…
-hứ… Tôi chuẩn bị đồ ăn cho cậu, đang định rửa tay về thì…
-haha…
-tôi bật cười vì sự cố ngoài mong đợi này. Nhìn mặt hắn ngố tàu không chịu được. Mà nói nãy giờ mới thấy bụng tôi kêu gào. Mấy ngày rồi không được ngửi mùi cơm. Đói chết mệt luôn. Thì ra tên Hoàng Ân này đã làm cả một bàn ăn thịnh soạn. Tôi kéo ghế ngồi xuống tự nhiên ăn một cách ngon lành. Hắn cũng kéo ghế ngồi đối diện.
-Anh không về hả? –Tôi hỏi.
-Thế ai sẽ dọn lúc em ăn xong? Người ta quan tâm em thế mà không biết. Rõ ngố…
Tôi bỗng thấy nóng mặt. Hóa ra hắn đang quan tâm đến mình ư??? Rõ khùng… Tôi liếc nhìn hắn nhưng bị hắn bắt gặp.
-Từ nay anh sẽ làm thiên thần hộ mệnh cho em.
-Cái gì???!!!
Tôi tròn mắt, suýt chết nghẹn luôn. Rồi tôi làm ra vẻ lạnh lùng nói tiếp:
-Tại sao??? Tôi chẳng cần ai hộ mệnh gì hết!
-Tại anh muốn.
-Đấy là việc của anh. Anh muốn nhưng tôi không muốn.
-Chuyện này anh đã tự quyết định rồi. Em chẳng thoát được anh đâu!
“Thoát được anh đâu…” Làm như tôi đã từng là người của hắn không bằng. Tên Hoàng Ân chết tiệt kia, đến bản thân hắn đã bảo vệ được chưa mà còn đòi làm cao (sĩ diện hão) bảo vệ cho tôi. Đúng là nực cười mà. Tôi nhếch mép cười khinh bỉ.
-Lo cho bản thân anh trước đi. Anh không biết tôi đã từng…
-Học võ, có đai-đen karate tè, giờ còn là đại ca của trường. Từng có thành tích bất hủ về các vụ đánh nhau ở trường cũ. Sao??? Còn gì nữa không???
Hắn!!! Hắn đang điều tra tôi ư? Cái tên này láo hỗn quá rồi. Hắn nghĩ hắn là ai? Tôi đập tay xuống bàn quát lên:
-Sao cậu lại đi điều tra quá khứ của người khác? Cái tên khốn kiếp kia!
Tôi ném cho hắn ánh mắt hằn học, hắn cũng chẳng kém. Cứ thế trong vòng 2s, hắn buông một câu xanh rờn đến chói tai.
-Chuyện đó là việc của tôi. Tôi đã quyết định rồi, từ nay tôi sẽ chăm sóc em…
-Ngươi…
Tôi ú ớ chưa nói được gì, không phải vì cảm động trước câu nói của hắn mà là tôi tức đến nghẹn cổ, tức như đã tức trước đó rồi. Hắn lại còn cười tủm tỉm, định trọc tôi đến chết vì tức đây mà. Hắn đứng lên ra về nhưng ra đến cửa rồi hắn quay lại nói:
-Ăn xong nhớ bỏ bát vào bồn rồi ngủ đi. Sáng mai anh sẽ sang dọn cho. Ngủ ngon nhé thiên thần của tôi!!!
Tôi lại đạp tay rầm xuống bàn hét to:
-Hoàng Vi Ân!!! Ai cho cậu cái quyền đó?Thiên thần hộ mệnh cái con khỉ. Đồ bd đáng ghét kia. Tôi mà khỏi cái lưng thì cậu chết chắc. Dám chọc tức Dương tỉ tỉ này à???
Ôi cái thân tôi…..Sao số tôi đen thế!!!
Truyện khác cùng thể loại
57 chương
56 chương
17 chương
82 chương
111 chương