Đường vòng đến bên em

Chương 9 : Trách mắng

Khi những thứ do chính bàn tay anh hất đổ đã chẳng còn vẹn nguyên đang bày ra trước mắt, anh không chút thương hại cô mà ngược lại còn bỏ mặc người con gái đang ngã khụy trên nền nhà. Anh lạnh lùng như không hề có sự tồn tại của cô mà quay lưng bước ra khỏi cửa lái xe đến công ty.     Cô lẳng lặng đứng dậy trong nỗi sợ hãi đang lấn át cả tâm trí. 4 năm trước khi cha mẹ của cô mất trong vụ tai nạn xe, chuyến xe đó cô cũng đi cùng cha mẹ mình. Chuyến xe về quê thăm bà con năm khi ấy không có sự góp mặt của Minh Lâm vì Lâm bận công việc trên thành phố nên không thể về. Sau khi tai nạn xảy ra, cô là người duy nhất sống sót trong tất cả hành khách tham gia chuyến xe ấy. Sự ra đi đột ngột của cha mẹ đã khiến cô lâm vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng suốt gần 2 năm. Cô đã bị sốc và chỉ một chút nữa thôi sẽ mắc bệnh trầm cảm. Chính nhờ Minh Lâm luôn bên cạnh, an ủi, động viên và cho cô niềm tin để vượt qua. Vì thương người anh trai duy nhất của mình nên cô đã cố gắng tìm cho mình nguồn sống tích cực để bước tiếp sau nỗi đau mất mát. Do vậy cô rất dễ bị kích động và sợ hãi bởi những điều tàn nhẫn hay tiêu cực.   Cô đưa mắt nhìn một lượt những gì anh vừa hủy hoại rồi thẩm thờ nhặt những mảnh vỡ. Những mảnh vỡ ấy cứ vô tình cứa vào tay cô đến chảy cả máu nhưng cô lại không hề thấy đau, sống trong địa ngục như thế này thì chút vết thương kia có là gì. Cô dọn dẹp sạch mọi thứ rồi tiếp tục quần quật với biết bao công việc nhà. Căn nhà rộng lớn vốn để anh và cô được thoải mái nhưng bây giờ cô lại trở thành người làm không công cho chính "mái ấm" của mình.   \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \_\_\_Tại công ty ôtô Audrey \(sức mạnh cao quý\)\_\_\_    Sau khi kết thúc cuộc hợp với các cổ đông về dự án sắp tới của tập đoàn Audery. Anh trở về phòng làm việc của mình, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xoay anh mở điện thoại ra nhìn ngắm hình ảnh của Diễm Chi, vẻ mặt anh buồn bã nhưng ánh mắt của anh thật dịu dàng: \- Diễm Chi, bây giờ em đang ở đâu ? Em có biết anh rất nhớ em không ? Anh sẽ không để kẻ đã chia cắt chúng ta được yên ổn, Châu Him Lam sẽ phải trả giá cho hành động của cô ta! \_ Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ hình ảnh của ả.    Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ về Diễm Chi thì tiếng gõ cửa khiến anh hoàn hồn trở về thực tại: \- Thưa chủ tịch, tôi là quản lý Dương, tôi đến để đưa báo cáo tháng này cho anh! \- Vào đi! \_ Giọng anh lạnh lùng.    Anh vừa giải quyết xong mấy bản báo cáo thì điện thoại bàn trong phòng làm việc chợt treo lên. Anh nhấc máy lên nghe, nhân viên tiếp tân cẩn trọng thông báo với anh: \- Thưa chủ tịch, có một cô gái tên Him Lam đến tìm anh. Cô ấy nói phải gặp anh có chuyện rất quan trọng nhưng không có hẹn trước. Chúng hỏi cô ấy có mối quan hệ gì với chủ tịch thì cô ấy không chịu nói.   Anh suy nghĩ vài giây về việc cô đến đây tìm anh làm gì ? Cô muốn giở trò gì chứ ? Anh lạnh nhạt cất lời: \- Nói bảo vệ mời cô ta về!    Dứt lời anh cúp máy, khi nghe tiếp tân nói rằng anh không nhận lời gặp cô thì cô lo lắng đến tay run run. Cô dịu dàng năn nỉ tiếp tân: \- Xin chị giúp em, thật sự em có chuyện quan trọng cần gặp anh ấy lắm. \- Chúng tôi rất xin lỗi thưa cô. Mong cô về cho nếu không chúng tôi sẽ phải gọi bảo vệ! \_ Tiếp tân bất lực nhìn cô.   Cô không thể làm gì khác đành buồn bã đi về. Đến tối anh mới  về đến nhà nhưng không thấy cô đâu. Khoảng một tiếng sau cô mới về. Vừa bước vào cửa cô đã thấy anh ngồi trên ghế sofa, anh nhìn về phía cô với ánh mắt giận dữ cùng giọng nói hằng hộc: \- Cô đã đi đâu ? Chưa được sự cho phép của tôi mà cô dám bước ra khỏi nhà hả ? \_ Anh tiến gần về phía cô.   Cô hoảng sợ lùi dần về phía sau đến khi chạm vào tường thì không còn cách nào khác đành phải chịu đựng mà nhìn thẳng vào gương mặt tuyệt mỹ nhưng lại rất đáng sợ ấy. \- Tôi hỏi sao không trả lời ? \_ Anh gằng giọng   Cô nhìn anh ngập ngừng vì sợ hãi: \- Em...em xin lỗi. Ba mẹ gọi cho em... không.... phải... là ba mẹ của anh gọi cho em bảo em và anh đến nhà dùng cơm cùng họ...\_ Cô sợ hãi nhìn anh. \- Vậy sao cô không gọi nói với tôi ? Hay cô muốn ba mẹ trách tôi vô trách nhiệm với cô ? \_ Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng đáng sợ. \- Em... không có ý đó. Em cũng không có số điện thoại của anh. Lúc chiều em đến công ty tìm anh để nói cho anh biết nhưng...anh không cho phép em gặp anh...\_ Cô trĩu mi mắt mệt mỏi ....