Dương Thanh Vương Diễm FULL
Chương 37
“Bọn anh chia tay rồi.” Kiên đột nhiên nói với tôi khi bún được bê ra.Tôi không hiểu sao Kiên phải nói với tôi những lời này, đang suy nghĩ xem đáp gì cho hợp hoàn cảnh.Kiên chẳng đợi tôi tiếp tục giải thích: “Em nói với Linh là anh có người yêu rồi, nên anh báo lại cho em biết thôi.”“Vậy à?” Ngoại trừ lúc lúc nói về công việc, tôi thấy khó khăn khi nói ngoài lề với Kiên.Vậy ra muốn tôi nói lại với Linh rằng hiện tại người đàn ông này độc thân, Linh cứ thoải mái mà theo đuổi đi hả? Chỗ này vô lý, Kiên có thể tự theo đuổi Linh là được rồi, nói với tôi làm gì?Tôi cố gắng ăn nhanh bát bún để kết thúc bữa ăn đêm không thoải mái này, ngược lại Kiên đủng đỉnh, nhai thật chậm, nuốt từ tốn, tôi chờ đến suốt ruột.Chật vật chờ Kiên ăn xong, vừa ra đến cửa quán thì gặp một xe nướng khoai, Kiên bâng quơ với không khí: “Ăn khoai nướng không?”“Vừa ăn no xong làm sao ăn được khoai nữa?” Tôi đáp.Kiên gật đầu, không nói thêm.“Nhà anh ở đâu mà cứ đi vòng vèo mãi thế?” Tôi thấy đi mãi chưa đến nên hỏi Kiên, cái thành phố này không phải lớn, nhẩm đoán những nơi cho thuê nhà thì quanh quẩn cũng không thể đi trên ba mươi phút được.
Vậy mà Kiên đi kiểu gì? vòng vèo giờ còn chưa đến, tôi thấy lo lắng vì về muộn quá.Không nghĩ đến dứt lời thì Kiên đột ngột đi nhanh, chốc lát tôi thấy mình đứng trước cửa nhà.
Kiên xuống xe không nói lời nào, vẫn cắm chìa khoá ở xe quay đi.“Này anh bị làm sao đấy?” Tôi nghĩ Kiên tức giận vì tôi tỏ ra thiếu nhẫn nại khi cho Kiên đi nhờ về.“Không sao.” Kiên đứng trên vỉa hè, đưa lưng về phía tôi.“Thế anh về bằng cái gì?” Tôi hỏi.“Gọi Taxi.”Thôi xong, chỉ có thế thôi mà cũng dỗi, bình thường gặp Kiên nghiêm túc trong công việc tôi không tưởng tượng nổi cái dáng vẻ này.
Lo lắng vấn đề sếp giận mà tìm cách gây khó khăn trong công việc cho mình, tôi ngần ngại, cuối cùng vẫn thỏ thẻ: “Em cho anh mượn xe về đấy.” Ngày mai tôi làm tối, nhờ cậu chở đi một đoạn rồi tối lấy xe về cũng được.Còn đang nghĩ thuyết phục như thế nào tiếp để Kiên lấy xe tôi về, thì sếp đã quay lại đội mũ lên đi luôn rồi.Tôi lắc đầu nhìn theo bóng lưng cậu bé dỗi hờn: “Trái tính trái nết còn hơn cả bà ngoại mình.”***Tôi hẹn về nhà điện lại cho Ly nhưng do về muộn nên không gọi, sáng hôm sau cô bạn gọi đến.“Hôm qua bà bảo về nhà sẽ gọi mà tôi đợi mãi không thấy đâu.”“Ừ tôi về muộn, sợ bà ngủ nên không gọi.”“Lúc nhắn tin bà bảo về luôn mà, sao đi lâu thế được.
Bà có bạn trai rồi hả?” Ly đột nhiên dò đoán.“Tôi có chuyện gì là không kể với bà đâu.
Bạn trai đâu ra?”“Bà cũng yêu đương đi được rồi, chỉ đừng có dại như tôi trước đây thôi là được.” Ly nói.“Tôi không có đối tượng, chẳng người tán tỉnh, biết yêu đương với ai đây hả nàng?”Hai chúng tôi kết thúc cuộc buôn dưa, tôi quanh quẩn dọn nhà, tìm mấy trò giải trí linh tinh rồi đợi giờ làm buổi chiều.
Cuộc sống hình như quá đơn điệu thì phải, chẳng biết bao giờ mẹ mới xin chuyển công tác về gần được.Đang chuẩn bị đi làm thì mẹ gọi về.“Cậu bảo muốn giới thiệu con cho đồng nghiệp ở cơ quan cậu đấy.” Mẹ tôi nói.“Sao cơ ạ?” Tôi tưởng mình nghe nhầm hỏi lại.“Con cũng đến tuổi yêu đương được rồi.” Mẹ nói.Nghĩ đến mọi người xung quanh đều đang quan tâm việc gì, tôi đi thẳng vào ý chính: “Con không lấy chồng đâu.”“Cứ yêu đương đi đã, ai bảo cưới xin gì đâu mà phải vội.” Mẹ nói ở đầu dây bên kia.Tôi chưa đáp mẹ đã nói tiếp: “Con gái yêu đương ít quá, không biết chọn người là cũng khổ thôi con.”Tôi đáp qua loa vài câu cho lấy lệ rồi tắt máy.“Chết rồi.” Tôi nhớ ra việc quan trong hô lên, cuống cuồng lấy túi.
Mải nói chuyện không để ý thời gian, cậu đi làm rồi thì tôi không có ai đi nhờ, tôi chưa nói với cậu hôm nay cho đi ké đến chỗ làm.Không nghĩ đến thò mặt ra tới cửa Kiên đã chờ sẵn, Kiên làm theo giờ hành chính, hiện tại đang đứng ở đây tức là đã đi từ trung tâm đến.
Bình thường nếu không có việc, lúc nào thanh niên này cũng quanh quẩn ở chỗ làm không ra ngoài bao giờ.Thấy tôi ngơ ngác đứng nhìn, Kiên xem đồng hồ: “Em muốn đi làm muộn phải không?”Tôi leo lên xe, mong là lát nữa không ai nhìn thấy chúng tôi đi cùng nhau.
Và điều mong muốn ấy không xảy ra.“Diễm, chị lươn em.” Linh thấy tôi đến kéo sang một bên.“Em nói cái gì thế?” Tôi lo sợ.“Đừng có mà giả vờ, hôm qua tôi hỏi sếp đâu thì bà bảo không biết.
Sáng nay sếp đi làm bằng xe máy của bà, khi nãy ra khỏi trung tâm một cách bất thường giờ đã có mặt ở đây.” Linh nói một lèo làm tôi á khẩu.“Còn nữa, cái chùm chìa khoá có con rùa xanh to tướng của chị ai là không nhìn ra.
Sếp vừa đi vừa tung hứng trên tay thế cả trung tâm đều thấy, chị định chơi trò bí mật yêu đương cái nỗi gì?” Linh nói tiếp.“Hiểu nhầm rồi.” Tôi chưa tìm được lời giải thích.“Thôi, stop, chị làm em mất niềm tin vào cuộc đời quá.
Em đi tìm chị Thương an ủi con tim nhỏ bé đây.” Linh chặn lời tôi rồi chạy biến.Tôi gặp tình huống dở khóc dở cười, không biết nói sao.“Em làm cái gì mà suốt ngày ngẩn người ra thế?” Mạnh đi ra thấy thôi , giọng có vẻ cáu.
Đây là lần đầu tiên anh ta có thái độ này luôn đấy.Tôi ngoài khó hiểu thì không còn sự bận tâm nào khác, trở về làm việc.
Bốn giờ chiều hôm nay chúng tôi sẽ đi phát tờ rơi, bây giờ cần tranh thủ gọi điện tư vấn khách hàng.“Diễm ơi em mượn xe tí.” Linh đi tìm người an ủi trở về hỏi tôi.Tôi ngẩn người nhớ đến việc, Kiên không trả lại chìa khóa xe cho mình.
Chẳng lẽ bây giờ đi lấy, nhớ đến lát nữa còn đi phát tờ rơi, tôi đứng dậy: “Chờ tí chị đi lấy chìa khoá.”“Có gì không?” Kiên vừa thấy tôi đi vào hỏi luôn.Liếc mắt thấy chùm chìa khoá xe của mình nằm cạnh chồng giấy, tôi bước đến với tay: “Em xin lại chìa khóa xe để cho Linh mượn.” Xe của mình nhưng để lịch sự thì phải đi xin.Tay tôi chưa kịp chạm đến con rùa bông, Kiên đã kéo ngược lại: “Bảo Linh hỏi người khác, tí anh còn đi có việc.”Nghe vậy rồi tôi đành quay ra, máu thông lên não chậm, khi này mới nhớ đến xe là của mình, câu trả lời của Kiên có gì đó sai sai mà không nghĩ ra.
Linh đứng ngoài chờ sẵn, lướt qua đôi tay tôi trống không, bĩu môi quay người đi.“Ơ cái đứa này.” Tôi nhìn thái độ của Linh, ấm ức không nên lời.Nó lại chui sang bên chị Thương, dạo này trưởng nhóm Mạnh của chúng tôi đang không vui lắm.
Linh còn hồn nhiên chẳng để ý thái độ của sếp nhỏ, thậm chí có lần bật lại.
Tôi có lúc đã định khuyên con bé vài câu, ngập ngừng mấy lần, cuối cùng vẫn chưa nói.Tôi trở về làm việc, mắt nhìn đồng hồ thấy gần bốn giờ chiều đứng lên, “giờ sang hỏi chìa khoá xe tiếp hay đi nhờ đây?” Tôi hơi đắn đo.“Đi thôi bà, sếp chưa về đâu.” Linh gõ gõ bàn tôi, đầu đã đội sẵn mũ bảo hiểm.Ra là đi có việc thật, không phải kiếm cớ, tôi suy nghĩ lung tung nhiều quá.“Diễm ơi chị từng yêu mấy người rồi?” Linh ngồi phía trước hỏi tôi.“Chị chưa yêu ai.” Tôi thành thật.“Vãi, cái con mụ này, bảo sao lúc nào cũng nghi ngơ.” Linh nghe xong thốt lên.“Chị nghi ngơ cái gì?” Tôi hỏi.“Bà có cần tôi training cho một khóa yêu đương không?” Linh ngồi phía trước cười nói bô bô giữa đường.Tôi đáp: “Bỏ qua đi, đừng nói đến yêu đương với chị.”Linh thắc mắc: “Sao thế?”Tôi nhớ đến mẹ, nhớ đến Ly, một người phụ nữ và một người con gái của tôi, cả hai tôi đều chứng kiến vật vã đau khổ vì yêu, tôi nói: “Không thích.”“Bà bị hâm mất rồi.” Linh thốt lên.Tôi không chấp con bé, im lặng suốt quãng đường còn lại.
Truyện khác cùng thể loại
37 chương
226 chương
59 chương
48 chương
10 chương
77 chương