Tôi không nhớ mình uống bao nhiêu rượu, chúng tôi đã nói những gì, nhưng tôi biết đã có lúc mình cười thật ngây ngô. Tôi vẫn tỉnh táo trong đầu, chỉ là nỗi đau đớn giằng xé ban nãy tôi cố nén lại, bây giờ đang gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể.“Đi về nhé.” Kiên nói.Tôi gật đầu.“Cho em một phòng.” Kiên đứng nói với người đàn ông trực lễ tân“Chứng minh thư đâu.”Tôi nghe hỏi chứng minh thư giật mình, giấy tờ đều để trong vali, chưa kịp lên tiếng Kiên đã đưa chứng minh thư của mình ra.Kiên kéo tay tôi đi: “Đưa cậu lên.”Chân tôi bước theo Kiên, mắt lướt qua khóe miệng khẽ nhếch của người đàn ông trực lễ tân.“Cảm ơn cậu.” Tôi đi vào trong phòng, định đóng cửa, cánh tay Kiên đã chặn lại.“Nói chuyện chút đi.” Kiên nói.Tôi lúc này đã ngấm rượu, tuy trong đầu vẫn nhận thức đầy đủ mọi việc xung quanh, nhưng cả cơ thể bải hoải, chỉ muốn nằm ngủ, quên hết mọi thứ trên đời.Tôi nói: “Cậu không phải về nghỉ để mai đi học hay sao?”Kiên đáp: “Mai được nghỉ.” Đồng thời gạt tay tôi ra đi vào bên trong.Tôi lặng lẽ khép lại cánh cửa gỗ, nhìn quanh phòng. Bên trong có một chiếc giường đôi, một cái bàn nhỏ với hai chiếc ghế hai bên. Tôi liếc mắt qua chiếc giường, luyến tiếc đi đến ngồi lên ghế. Sức mạnh của rượu lúc này khiến tôi chỉ muốn nằm vật ngay xuống giường ngủ lập tức.Kiên nhìn tôi không nói gì, đi vào nhà vệ sinh ngay lối cửa phòng.“Thay đổi đến chóng mặt.” Kiên đi ra ngồi ở mép giường nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.Tôi ngơ ngác: “Hả.”“Bây giờ cậu như con ngốc vậy.” Kiên nhìn tôi nói.“Cậu ở lại để châm chọc tôi à?” Tôi giương mắt nhìn Kiên.“Sao ban nãy uống nhiều rượu thế?”“Cậu rủ tôi uống rượu đấy?” Tôi hỏi ngược lại.Bất chợt Kiên phì cười: “Trời sập xuống cũng không nghĩ đến ác bá cường hào giờ là con thỏ đế.”Tôi nghe vậy tức giận đứng lên, do men rượu mà lảo đảo suýt ngã: “Câu về được rồ…”m cuối cùng bị nuốt lại, Kiên bất ngờ ôm ghì lấy tôi hôn xuống, tôi nghẹn lại không thể đẩy cậu ta ra. Một phần do rượu, một phần có lẽ do tôi quá mệt, dần dần tôi để mặc nụ hôn của Kiên đánh chiếm. Trong lúc nhắm mắt lại, tôi không rõ Kiên tắt điện phòng từ bao giờ, ngay khi Kiên bắt đầu luồn tay vào trong áo tôi ngã xuống giường, tôi giật mình lấy lại chút thanh tỉnh ít ỏi, cố gắng giãy ra.“Nằm im đi.” Kiên nói, âm thanh lọt vào tai tôi lạnh lùng.Một tiếng này như chiếc kéo cắt đứt sợi dây thanh tỉnh nhỏ nhoi tôi vừa lấy lại. Tôi không biết mình đang làm cái quái quỷ gì lúc này. Tôi không có tình cảm với Kiên, nhưng khi cậu ta hôn lại dễ dàng đón nhận, tôi cảm giác nó không tệ như nụ hôn đầu trước kia với Minh.Tôi hai mươi tuổi, không quá chững chạc nhưng chẳng phải mới lớn, uống rượu rồi cùng đàn ông vào nhà nghỉ, tôi đâu ngô nghê đến mức ấy. Tôi nằm im để Kiên tháo từng chiếc áo, quần trên người mình, cho đến khi sự đau đớn xé toạc bên dưới xuất hiện.Tôi giật mình choàng tỉnh trong giấc mộng do chính mình tạo ra, vận hết sức có thể lấy chân đạp Kiên ra. Tôi cuống quýt lần mò tìm quần áo, mặc lại, ngay khi định chạy ra cửa thì Kiên ôm chầm lấy tôi.“Đừng đi, bình tĩnh đã.” Kiên thở dồn dập, sau đó nuốt lại nói tiếp: “Đừng đi, tôi không làm gì cậu nữa. Nửa đêm rồi, giờ này cậu ra ngoài có an toàn hơn ở đây với tôi không?”Tôi nghe vậy khựng lại, lững thững chui lên giường nằm, phải rồi, dù gì bây giờ, tôi có chạy đi thì việc cũng đã thành.Kiên nhìn tôi nằm trên giường, xoay người đi vào nhà vệ sinh, tôi nghe tiếng xả nước trong nhà tắm, thật lâu sau Kiên mới đi ra. Đệm bên cạnh tôi hơi lún xuống, tôi nằm im giả vờ ngủ, xoay lưng về phía Kiên.Một lát, tôi nghe tiếng thở dài, Kiên nằm sát ngay sau lưng, vòng tay ôm tôi vào lòng. Tôi căng thẳng cứng người lại, không dám cử động, cảm giác có sự hít thở trên tóc mình, cho đến khi phía sau lưng chỉ còn tiếng thở đều tôi mới khẽ thả lỏng người. Hơi rượu trên người đã bay biến hết, mắt tôi nhìn chòng chọc vào tấm rèm cửa tối mờ trong nhà nghỉ, không biết đến bao lâu, tôi ngủ thiếp đi.Choàng tỉnh lại lúc năm giờ sáng, tôi nhận ra Kiên vẫn đang ôm mình. Tôi khẽ khàng kéo tay cậu ta ra, rón rén lấy điện thoại rời đi, trước khi đóng cửa phòng, tôi nhìn lại Kiên một lần.Trời tờ mờ sáng, tôi vẫy xe taxi, lên xe bấm gọi cho Ly, giọng bạn vẫn hơi ngái ngủ, tôi không quan tâm, nói với bạn mình qua lấy vali. Ngay sau đấy tôi đứng trước cửa phòng trọ của Ly, đón lấy vali từ tay bạn. Ly ngoảnh lại nhìn vào trong phòng, lại quay ra ái ngại với tôi. Tôi không hỏi gì, cũng không muốn đi vào.“Tôi về đến sẽ gọi lại cho bà.” Tôi nói rồi xoay lưng rời đi, không đợi bạn trả lời.Nằm trên xe khách, tôi nghĩ ngợi rồi nhắn tin cho Ly: “Số điện thoại mới của tôi bà đừng cho ai nhé.”Lúc này tôi mới cảm thấy bụng dưới có cơn đau ấm ách khó tả, ngày kinh của tôi chưa đến, nhưng cơn đau này không giống mọi khi, tôi nhắm mắt cố nén đau.Về đến nhà, một buổi nằm ngủ đến chập tối, mở mắt ra tôi muộn màng nhớ đến việc phòng tránh thai. Kiên chỉ vừa kịp đi vào đã bị tôi đạp ra luôn, tôi không biết có thể mang thai được không? Hiện tại tôi tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào, đắn đo cả buổi, đứng dậy đi đến một hiệu thuốc thật xa nhà.Tôi lí nhí: “Chị ơi có thuốc tránh thai không ạ?”“Em mua gì cơ? Sao nói nhỏ thế?” Chị bán thuốc không nghe ra lời tôi.Tôi nuốt nước bọt, nhìn bác gái đang đứng đợi lấy thuốc bên cạnh: “Thuốc… tránh thai ạ.”“Tránh thai hả? Loại nào?” Chị bán thuốc không để ý đến sự xấu hổ của tôi, nói to.Bác gái bên cạnh mặc dù che giấu, nhưng tôi vẫn nhìn thấy khóe mắt lướt qua tôi khinh thường, tôi nhìn thẳng chị bán thuốc: “Có loại nào hả chị?”“Hàng ngày với khẩn cấp.”“Khẩn cấp ạ.”“Bao nhiêu giờ?”“Có mấy loại hả chị?”“Bốn tám tiếng với bảy hai tiếng.”Tôi nhẩm tính thời gian: “Bốn tám ạ.”Tôi nhận vỉ thuốc nhét vào túi áo, khi đi ra nghe loáng thoáng sau lưng hai từ: “Mất nết.”.