Vẫn là chuỗi ngày ăn quà, tám chuyện, đổi đĩa nhạc, hôm nay Mây Trắng có đĩa mới, bài này hay, ca sĩ Quang Vinh hát bài Vào Đời hay hơn hay nhóm Mắt Ngọc hay hơn. Bọn con trai thì tụm lại một góc bình luận cầu thủ này hay, cầu thủ kia dở, Mai-cơn-ô-oen* nào đó bị chấn thương.Tôi thấy hơi lạ, hôm nay con Dịu không tham gia cùng chúng tôi như mọi khi, cũng không thập thò viết thư, mấy hôm trước nó còn phấn trấn lắm với vụ thư tình cơ mà. Nhìn cái mặt ngơ ngác như thế kia chả lẽ nó thất tình?“Ê Dịu, mày sao đấy?” Tôi tò mò hỏi.Dịu lắc đầu: “Tao không sao.”“Không sao mà mặt mày đần như cứt ngâm thế.” Tôi chọc chọc mặt Dịu, hai cái má tròn, thật thích.“Tao không sao, mày về chỗ đi cho tao ngủ.” Dịu đẩy tôi đang ngồi lên mặt bàn của nó, gục đầu xuống ngủ.Tôi về chỗ với lên Ly: “Chiều qua nhà tôi nhá, tôi mới mua đĩa phim hoạt hình.”“Phim gì đấy?”“Lâu đài di động của Howl”“Tao đi với.” Duy hóng hớt chuyện của chúng tôi nói.“Thôi, tao cho mày mượn xem sau, mày đến nhà tao, mụ Hoà lại phốt với mẹ mày là người yêu của tao nữa thì toi.” Tôi gạt Duy điQuay lên nhìn Ly cảm thán thêm một câu: “Lần trước thằng vong kia đưa tôi về đến cửa mụ ấy đã nói với mẹ tôi nó là người yêu tôi, còn ôm ôm ấp ấp các kiểu. Bà xem đặt điều bịa chuyện thành thánh rồi.”Ly gật gật: “Tôi tưởng bà cấm bọn tôi không được nhắc đến Kiên nữa.”“Chả cấm, ai cho bà nhắc đến nó trước mặt tôi nữa vậy?”“Bà vừa nói đến mà.” Ly thanh minh.“Tôi bảo là vong, là vong bà nhớ chưa, mà thôi đừng nói thêm bất cứ cái gì về nó nữa, không tai hoạ ập xuống bây giờ.”Ly lắc đầu quay lên: “Mê tín dị đoan.”“Tôi còn lâu mới mê tín nhé.”Nhưng sự thật chứng minh, sau nhiều tháng bỏ quên không nhắc đến vong, chỉ vì một lần nhỡ mồm, tôi nhắc đến nó, hôm sau đã có sự kiện chấn động cả khối bọn tôi.Dịu bị đánh.“Mấy đứa đấy thì con gái nỗi gì, con quỷ cái thì có.” Nam tức giận đạp bàn đánh cái rầm.Cả lớp tôi ngồi im phăng phắc dù không có giáo viên nào, các thầy cô đang bận giải quyết việc của Dịu.“Tao đ*o đánh con gái chứ nếu không phải cho mấy con kia một trận.” Thực cục mịch đã từng là nạn nhân của bắt nạt hôm nay lại nói ra những lời này.Quả thật hành động mấy đứa kia không phải con người, tôi nghĩ đến những gì mình vừa biết mà run sợ.Có mấy đứa lớp bên cạnh lại sang hóng hớt, lần này cả đám học sinh khối mười cũng kéo lên. Nhưng bọn chúng phải tiu nghỉu ra về, bởi Dịu không đi học, chỗ của Dịu bỏ trống.Đức trùm sò nghịch nhất bọn con trai, bình thường cũng là kẻ ngỗ nghịch nhất hôm nay lại cũng ngồi đăm chiêu.Cả buổi học diễn ra nặng nề, Dịu không lên lớp.Hôm sau tôi đến sớm hơn hẳn mọi ngày, không mua quà vặt mà đi thẳng lên lớp, ngạc nhiên thấy Dịu đã ngồi ở chỗ của mình từ bao giờ. Dịu là người đi học sớm nhất. Tôi chạy lao vào.“Mày không sao chứ? Có bị đau nhiều không? Sao mày không nói với bọn tao?” Tôi hỏi dồn dập, nhưng Dịu cười trừ, hoàn toàn như thể chưa có chuyện gì xảy ra.Dịu vỗ vai tôi: “Yên tâm tao không sao, chiến hữu không phải lo.”Tôi nhìn nó nghi hoặc: “Mày thật không sao?”Lúc này lại có đứa khác vào lớp, giống như tôi, Mai, Sinh, Thực… tất cả vào lớp việc đầu tiên là chạy lại hỏi thăm Dịu.Dịu cười toe toét luôn miệng nói không sao. Tôi nhìn Dịu thán phục, nó thật mạnh mẽ, và dũng cảm.Sự thật là, tuổi mới lớn, có tỏ ra mạnh mẽ đến mấy, dũng cảm đến mấy, cũng không chịu được cái nhìn, chỉ chỏ của người khác.Tình trạng của Dịu giống tôi năm ngoái, cứ giờ giải lao lại có một nhóm trai gái lên nhòm vào lớp tôi chỉ chỏ, có đứa táo bạo chạy thẳng vào lớp cúi xuống nhìn Dịu. Mắt dịu đã đỏ hoe.Tôi giặt giẻ lau bảng về, vừa vặn chứng kiến thằng lớp 11A4 không kiêng hem gì chạy xộc vào lớp cúi xuống nhìn Dịu rồi chạy ra, nó rú lên như thằng vượn người. Bọn con trai con gái đi theo cười rộ lên theo. Dịu đã gục hẳn xuống bàn.Mấy thằng con trai lớp tôi đã đứng lên đi ra chỗ thằng kia, nhưng chậm hơn tôi.Sẵn cái giẻ lau bảng vừa giặt trong tay, tôi hét: “Thằng ch* này.”Thằng kia nghe tiếng quay lại, bị cái giẻ đập trúng mặt, bọn kia thấy thế ngừng cười, tròn mắt nhìn. Tôi hùng hổ xông lên, thằng kia cũng lao vào tôi, còn chưa chạm được vào nó tôi đã thấy tai ù đi, mắt hoa lên.Cơn đau càng thổi bùng sự tức giận của tôi, tôi giơ năm đầu ngón tay thẳng mặt nó cào. Bọn lớp tôi cũng nhốn nháo cả lên, Ly chạy ôm chặt tôi, Duy chắn được một cú đấm thằng kia giáng đến. Nam ở phía sau đạp thằng khốn vượn người ngã lăn.Sau đấy quá hỗn loạn, tôi không nhớ nổi tình hình, bây giờ chúng tôi đã bị triệu tập lên phòng hội đồng ngồi.Năm đứa học sinh lớp 11A4, tôi, Duy, Nam, Ly và cả Kiên.Kỳ lạ, bốn đứa 11A2 bọn tôi bị lên đây ngồi uống nước chè đã đành, cái thằng vong kia sao lại ngồi cùng chúng tôi nhỉ?Giây phút yên bình trước giờ hành hình. Tôi đang mải suy nghĩ xem Kiên sao lại có mặt ở đây, thầy hiệu phó đã bước vào. Cả chồng giáo án dầy, thầy đập xuống bàn đánh cái rầm, tôi liếc nhìn ấm nước chè trên bàn thầy rung lên bần bật.“Các cô các cậu giỏi, giỏi lắm. Giỏi hết rồi.”Một tràng đau đầu, điếc tai, làm màng nhĩ tôi ong lên.“Thưa thầy, chúng em đều có lỗi, là chúng em sai. Chúng em rất xin lỗi thầy cô.” Sau màn thuyết pháp của thầy hiệu phó, Kiên đột nhiên đứng dậy nói.Hừ, nó tỏ vẻ anh hùng gì chứ? bình thường lớp tôi, đều do tôi đại diện xả thân cứu tất cả những đứa còn lại.Tai tôi đã không còn nghe thấy gì, thầy hiệu phó đột nhiên kéo mặt tôi nhìn, rồi thầy quay sang bọn bên kia. Thằng vượn người hơi ngẩng lên, tôi ngạc nhiên, cái mồm nó sưng vêu lên một cục rồi. Lẽ nào lúc nãy tôi ném cái giẻ, cán nhựa đập trúng mồm nó.“Đáng đời.” Tôi lẩm bẩm ra miệng.“Em nói cái gì?” Thầy hiệu phó không nghe ra lời tôi.“Dạ không, em xin lỗi thầy ạ.”(*)Michael James Owen là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh.