Hạ Tử Yên dù sao cũng là nạn nhân trong vụ bắt cóc..Nên theo đúng luật cô vẫn phải đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.. Trình Hạo Nhiên từ ngày đó không một phút rời xa cô, kè kè bên cạnh..Cả đến công ty anh cũng mang cô theo.. Mà Hạ Tự Yên vẫn chưa nguôi giận, dạo này cô trái ý trái nết rất thích hành hạ anh, cái gì không vừa lòng là ra tay động thủ..Trên khắp người anh khắp nơi là dấu bầm tím do cô nhéo thì cũng là dấu răng do cô để lại.. Cô càng cao tay hơn rất biết cách chỉnh người,  sẽ cho anh ôm, anh hôn nhưng tuyệt đối không cho anh làm chuyện đó với cô.. Cô cố ý muốn trả thù anh mà.. Mỗi đêm cô điều trêu đùa anh cho anh hôn hít, cạ trên người anh đến bốc hỏa..Thế mà đến khi anh muốn giương cung ra trận cô lại sống chết không cho.. Thời gian này là thời gian đau khổ xen lẫn ngọt ngào nhất của Trình Chủ Tịch.. Hai người vừa ra khỏi đồn cảnh sát thì đụng mặt Wiiliam.. Anh ta gầy đi thấy rõ, ánh mắt nhìn Hạ Tử Yên vẫn chàn đầy yêu thương, xen lẫn tội lỗi cả dằn vặt đau khổ.. William bước đến gần, Hạ Tử Yên cảm thấy đồng cảm với anh ta nhưng cô rất khó khăn để đối diện với William..Cũng không thể giải đáp được lòng mình.. -" Em khỏe chứ..?" Anh chỉ biết hỏi như vậy, thật ra có rất nhiều vấn đề để nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu...Hạ Tự Yên gật đầu, qua một lúc gắng gượng anh ta mới nói thêm.. -" Xin lỗi em.Xin lỗi vì tất cả " Anh còn không tin đây là sự thật.Người mẹ mà anh yêu thương, tôn kính lại làm ra những điều tồi tệ này..Hà Tuyết Ngọc đang được chăm sóc ở trại giam..Sống như người đã chết cái gì cũng không nói..Chỉ luôn miệng muốn gặp Lâm Triệu Đình..Nhưng ba của anh nhất quyết không gặp bà.. Bác sĩ chuẩn đoán mẹ anh có vấn đề về thần kinh..Nói ra có lẽ là ích kỷ..Nhưng anh mong lấy được kết quả nếu mẹ anh có tiền sử bệnh có lẽ án tù sẽ được giảm.. -" Anh không có lỗi.Không cần xin lỗi em.Chỉ mong anh cố gắng sống tốt.Vượt qua mọi chuyện " Hạ Tử Yên nói rất chân thành, William thở dài quay sang nhìn Trình Hạo Nhiên.. -" Có thể cho tôi ôm cô ấy được không?" Thường ngày với Trình Hạo Nhiên chắc chắn sẽ không chấp nhận..Nhưng hôm nay anh rất hào phóng thả tay ra khỏi người Hạ Tử Yên... -" Cám ơn " William cảm kích, cũng không chờ lâu anh bước đến đưa hai tay giang rộng ôm chặt lấy Hạ Tử Yên..Cái ôm rất chặt, bàn tay Hạ Tử Yên lúc đầu buông lỏng sau đó choàng qua lưng anh ta vỗ nhẹ như an ủi.. Hành động này của cô làm ai đó đen mặt quay mặt chỗ khác.. -" Bella em phải sống tốt nhé " William dù không muốn nhưng vẫn buông cô ra..Biết là sai trái, nhưng phần tình cảm này anh không thể ngăn chặn được lòng mình....Đây là lần cuối cùng anh muốn ôm cô thật chặt, cuộc đời anh là một vở bi hài.. Đem lòng yêu em gái của mình là sai luân thường đạo lí.Khi biết ra mọi chuyện anh vẫn không thể ngăn cảng con tim của chính mình... -" Tạm biệt em " Anh quyến luyến nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tử Yên mỉm cười chua chát rời đi.. Khi hai người ngồi vào xe, Hạ Tử Yên đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, sắc mặt nặng nề nhìn rất buồn cười.Chẳng phải lúc nãy còn rất phóng khoáng cho William ôm cô à..Giờ lại trở mặt.. -" Yên Yên cởi áo ra " -" Làm gì " Bất ngờ bị anh yêu cầu cởi áo, Hạ Tử Yên cau mày khó hiểu.. Bất quá Trình Hạo Nhiên không cho cô thời gian trả lời tự mình động thủ lột chiếc áo khoác bên ngoài của cô ra, cũng may bên trong cô mặc chiếc áo tay dài nên không thấy lạnh... -" Này..rốt cuộc anh bị làm sao " Mặt mày cô nhăn nhúm tức giận đập vào ngực anh.. Anh cầm chiếc áo khoác ném vào góc, kéo cô  đặt lên đùi mình, ôm chặt lấy cô, khuôn mặt đẹp trai cau có vùi vào ngực cô hậm hực.. -" Trên áo có mùi của của hắn ta " Đầu Hạ Tử Yên nổi đầy vạch đen..Thì ra ông xã nhà cô ấu trĩ đến đáng yêu như vậy.. Hạ Tử Yên mím môi ngăn không cho mình bật cười, anh ngẩng mặt nhìn cô lầu bầu.. -" Anh biết em và William là không thể nào.Cả những tên đàn ông khác..Nhưng mỗi  lần thấy em thân thiết với tên đàn ông nào là ông rất khó chịu.." Một Trình Hạo Nhiên vô tình  lạnh đảm  khiến bao người phụ nữ phải điêu đứng.. Một Chủ Tịch Trịnh thị nói một chẳng ai dám nói hai.. Nhưng trước mặt Hạ Tử Yên anh chính là chồng cô ghen tuông vô lí, ấu trĩ đến mức bức điên người khác, đôi khi làm nũng khiến cô không thể nào cưỡng lại.., trái tim Hạ Tự Yên nhũng ra như nước.. Cái khuôn mặt yêu nghiệt này đã khiến người ta không thể cầm cự lòng mình huống gì bây giờ anh còn mè nheo thế này... Cô há miệng cắn vào gáy tai anh..Trình Hạo Nhiên hít sâu, anh bị ngược đãi riết thành thói quen lại làm anh ngứa ngái chỉ muốn đè cô xuống một ngụm mà nuốt vào bụng... -" Trình Hạo Nhiên..anh còn ghen tuông lung tung sẽ không cho anh ôm em ngủ nữa " Bàn tay xoa lấy gáy tai anh nhưng vẫn làm mặt giận hùng hổ cảnh cáo.. Trình Hạo Nhiên mổ từng cái vào môi cô cười toe toét.. -" Không ghen..anh không ghen nữa.Vậy tối nay anh " muốn " có được không?" Chữ muốn anh kéo dài làm mặt Hạ Tử Yên ửng hồng cô lấy tay bóp lấy mặt anh nhào nặn.. -" Háo sắc..muốn này..cho anh muốn này.." Trình Hạo Nhiên bật cười kéo cô vào lòng đè xuống ghế hôn ngấu nghiến..Hạ Tử Yên né trái né phải nhột nhạt cười khanh khách.. Hai người phía sau náo loạn.. Tài xế cách một tấm ngăn cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.. Thật là hành hạ nhau quá mà..Tự nói với lòng mình phải tập trung lái xe nào! Không được phân tâm..không được phân tâm