Eun Hee có vẻ lo lắng cho Seong Hwa, cô cố nài nỉ Junghyu cho cô địa chỉ nhà Seong Hwa: - Junghyun. Cậu biết nhà Seong Hwa đúng không? Cậu cho tôi địa chỉ đi! - Mặt mếu xẹo ra. - ... - cậu chẳng thèm quan tâm con người kia đang nói gì. Ju Sung tiến tới nhưng cậu cứ lẳng lặng mà đi. Junghyun giả vờ không biết gì, cậu duỗi hai chân ra ngáng đường. Nhưng cậu ấy vẫn cứ lẳng lặng mà đi. Junghyun đẩy cậu ép sát tường. Ju Sung cười, vỗ lưng cậu bạn: - Thằng quỷ! - Hết buồn chưa? Tao biết là có chuyện mày mới thế. Lúc nào cũng vậy mà. Rồi hai thằng ôm nhau lăn lộn dọc tường trước bao nhiêu ánh mắt như muốn nổ tung của bao nàng ái mộ hai chàng Hotboy. Eun Hee chỉ muốn độn thổ vì cô ngồi đấy trước mặt là hai “thằng điên”. Nhưng cô không biết rằng đấy lại là cái vinh dự bạc tỷ. *** Cô đi vào trong khu vực tủ đồ, Dari và mấy đứa cũng đang đứng gần đấy, cạnh tủ đồ của chúng nó. Chúng nhìn cô và chào không mấy thân thiện. Cô cúi đầu chào chúng nó cẩn thận rồi mở tủ đồ của mình. ... ầm... Rác từ bên trong một đống đổ ầm ra ngoài. Dari và mấy đứa đứng đó “Ồ” lên một tiếng rõ to kéo dài và tiếng cười khúc khích rất nhỏ reo lên, nhưng không may, Eun Hee cô ấy đã nghe thấy. Eun Hee đứng lặng, cô chẳng phản ứng gì. Cô lấy chìa khoá gõ nhẹ vào cánh tủ. không hề ngoảnh lại. Cô nhìn chằm chằm đống vỏ kẹo bánh trước mặt mình: - Là mấy cậu làm à? - Ồ! Bọn mình chẳng biết gì cả! – Dari ra hiệu cho mấy đứa rồi bước đi rất tự nhiên ra cửa phòng. Nhưng mới đi gần đến cửa thì Junghyun bước vào. ------- Cậu nhìn thấy đống hỗn độn dưới chân Eun Hee, rồi nhìn khuôn mặt đắc thắng của Dari. Cậu hiểu ra. Dari thấy ánh mắt gằn đỏ ấy liền biết thân biết phận định lủi đi. Nếu là thường ngày cô sẽ chào hỏi cậu và bám dính không dời, đến nỗi cậu phát bực. Nhưng hôm nay cô bỏ qua tất cả và lo chuồn trước. Junghyun đứng đó và đám người đó chẳng dám nhúc nhích. Lũ người Dari mặt tái xanh, lùi lại đằng sau. Chúng cúi gằm mặt xuống, Dari có trộm liếc một cái liền gặp một tia đỏ chiếu qua làm cô giật mình. Cậu ve vẩy mấy lọn tóc của Dari: - Cậu làm phải không? – Hất mặt về phía của Eun Hee. - Không mà... Tôi chẳng hiểu... cậu đang nói cái gì.... - Ra dọn sạch cho cô ấy đi! NHANH!! - Cậu gằn lên. ------ Phòng để đồ lúc này đã đông, gần như cả lớp đã tụ tập ở đây để lấy đồ, hay một số học sinh lớp khác khối khác hiếu kì chạy ra xem, nhưng đứng rải rác thành đám chứ không đứng thành vòng. Dari tức xượng lên, cô xấu hổ trước tất cả cái đám đông kia. Eun Hee nhẹ cúi người xuống định dọn cái đống trước mặt, nhưng Jungyun đã chạy đến thật nhanh, cậu kéo tay Eun Hee đứng dậy. Đám đông bàng hoàng. Dari bước vội đến trước mặt Eun Hee. Ai cũng có thể cảm nhận được rằng, ngay lúc này, Dari có thể làm bất cứ điều gì với Eun Hee, Dari nổi tiếng là thích Junghyun mà, cô giật giọng: - Tại sao hả? Sao tôi phải làm? Đó là tủ đồ của cô ta mà! - Cậu làm thì cậu phải dọn! Vậy thôi. - Cậu thích con bé đó? Cậu nói rõ đi rồi tôi sẽ nhận tất cả - Cô phải ngước đầu lên để nói chuyện với Junghyun vì cậu ấy thật sự rất cao. Junghyun kéo Eun Hee vào lòng, cô thấp hơn cậu một cái đầu vì cô đi giày thể thao (giờ thể dục). Cậu khẽ hôn lê trán cô bé, ôm lấy đôi vai bé nhỏ của Eun Hee, cậu nhìn thẳng mắt Dari mà nói: - Trước đám đông thế này, hành động này đã đủ chưa? Hay cậu cần nhiều hơn? - Tôi hiểu rồi.... – cô lấy tay hất mạnh tóc, cảm giác nóng ran khắp người. Cô và mấy đứa lại lao đầu vào dọn. -------- Eun Hee đẩy nhẹ Junghyun ra, nói “cảm ơn” lí nhí trong họng. Cô cúi gằm mặt. Junghyun chỉ cười và khoác vai cô bé bước ra khỏi phòng trước hàng ngàn ánh mắt đang đổ dồn về cậu với cách xử sự và hành động trước đây cậu chẳng bao giờ để tâm. - Cậu thay đổi rồi! Vì con bé đó... - từ một nơi nào đó rất xa, từ đôi môi nhuộm đỏ đep như cánh hoa của một cô gái thốt lên một cách chua chát. Cô nhắm đôi mắt, cô không dám nhìn thêm chút nào vào màn hình máy tính với đoạn clip cừa được ai đó gửi tới... Một cô gái bí ẩn. *** Tan học... Eun Hee sắp xếp sách vở vào cặp, cú quay xuống bàn dưới thấy Junghyun, thấy khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của cậu ấy lại làm cô bé nhớ tới chuyện vừa xảy ra, cô ngượng chín cả mặt, dù cô chẳng có tí cảm giác nào với cậu thì nghĩ tới chuyện vừa xảy ra ai mà chả ngượng. Đầu như muốn bốc khói. Bây giờ chỉ cần bắt gặp khuôn mặt cùng ánh mắt chết người của Junghyun thôi là cô muốn phi qua cửa sổ mà nhảy lầu tự sát. Hoặc độn thổ đi đâu cũng được. Cô định về cùng Yura nhưng Junhgyun đã nắm lấy cổ tay cô bé mà giữ lại. Yura trợn tròn mắt shock toàn tập, miệng cô ngoác ra đủ để nhét nguyên con gà vào trong không cần nhai mà nuốt luôn cũng lọt họng. Chưa hết hoàn hồn với chuyện giờ thể dục, giờ lại thấy chuyện này nữa, toàn những việc không bao giờ ai đó dám nghĩ là Junghyun sẽ làm. Cô lên cơn điên mất, rồi chạy như một đứa vừa trốn trại vừa la hét vừa chạy ra ngoài. *** Junghyun giật mình trước hành động bất ngờ của mình, cậu bỏ vội bàn tay đang giữ lấy cổ tay của con người kia. Cậu vẫn lạnh băng như thường: - Xin lỗi... Chuyện giờ thể dục... không phải tôi có ý đồ xấu đâu... Tôi.. Eun Hee hất phăng mọi câu nói ấy ra ngoài tai, cô ngắt lời: - Dẹp đi! Tôi ghét cậu ngay lần đầu tôi gặp cậu mà! – Cô ngồi bệt xuống ôm mặt nức nở, nhưng không khóc. Junghyun bối rối vò tóc, cậu chẳng thể làm gì cả, và cậu cười. Một nụ cười toả nắng. Nụ cười đầu tiên trong ngày và là một trong số lần được đếm trên đầu ngón tay hiếm hoi cười từ khi cậu sinh ra tới giờ. Thật vinh dự cho Eun Hee. Cô dẹp luôn mấy vụ tống tiền Junghyun và cái trò khóc lóc tội nghiệp àm cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm như thế trong suốt cuộc đời. Chẳng ngần ngại, cô rút luôn điện thoại ra và “tách” chụp luôn một kiểu, rồi “đè” Junghyun ra tự sướng thêm phát nữa. - Mẻ này mà bán đấu giá thì kiếm được tỷ won đây! - tấm tắc. -------- Junghyun chẳng phản bác chút nào hành động của Eun Hee bởi cậu đã bị mua chuộc bởi một lời khen: - Cậu đẹp trai lắm đấy! Cậu ngạc nhiên, bởi cậu không biết rằng mình rất đẹp trai cho tới khi Eun Hee nói với cậu. Eun Hee thừa dịp, cô trùng giọng xuống, có chút e dè: - Cậu... Đưa tôi tới nhà Seong Hwa nhé... Tôi lo lắm. Cũng tại cái trò chơi ngớ ngẩn của cậu mà tôi trở thành người mang đầy tội lỗi.... - Ừm... - cậu chẳng còn chút cảm giác nào nữa. Mọi thứ vỡ vụn như mảnh thuỷ tinh của chiếc đồng hồ cát ẩm ướt chảy nhỏ giọt và ứ đọng. - Tôi không muốn chơi trò chơi này nữa đâu... Tôi thấy tội nghiệp Seong Hwa... - Vậy dẹp luôn đi. - Cậu thẳng thừng buông lời nói không do dự. - Này... – Eun Hee thấy hụt hẫng, cô rơi vào khoảng không. Dù cô không có chút cảm giác với cậu nhưng khi nghe người ta nói câu ấy như bỏ rơi mình luôn thì ai chả hụt hẫng.