Sau khi nhận được lời hứa như đinh đóng cột của Lucas, cuộc sống của Heron đã giở sang một trang mới. Với hắn, mỗi ngày là một niềm vui, cách nhìn nhận mọi việc cũng tích cực lên hẳn, cái uể oải lười biếng của lúc trước đã biến đi đâu mất, thay vào đó là lòng nhiệt thành của tuổi trẻ. Hiện tại hắn đang rất mong chờ vào ngày tuyển cử vào viện Nguyên Lão. Vào được đó rồi, hắn sẽ có vô số cơ hội chấn chỉnh lại gia tộc Polio, đồng thời đó cũng là bước đầu tiên trên con đường xây dựng sự nghiệp của hắn. Hắn vừa tự đọc sách, vừa bỏ tiền mời những giáo phó danh giá đến dạy bảo, tích cực học tập và rèn luyện, vì vậy biện thuật của hắn tiến bộ rất nhanh, đạt đến trình độ có thể múa bút thành văn trong tích tắc, lời nói ra đầy sức thuyết phục. Thời gian hắn đóng đô ở thư phòng ngày càng nhiều. Lucas cũng theo vào bầu bạn với hắn. Heron cầm một cái giá cắm nến, một tay che lại không cho ngọn lửa phụt tắt, lẳng lặng xuống lầu, đẩy cửa phòng Lucas ra. Lucas đã thay một bộ giáp da màu nâu đỏ, dùng răng giữ chuôi đoản kiếm, đang ngồi trên ghế buộc lại dây giày. Y không thắp nến, căn phòng tối om om thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng xám trắng của thanh đoản kiếm. Thứ vũ khí này đã tắm máu rất nhiều người, lúc này được Lucas ngậm ngang miệng, càng tô đậm thêm sự lãnh khốc của y. "Lucas." Heron tựa vào khung cửa, khẽ gọi. Tay Lucas hơi ngưng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh sáng từ ngoài cửa ùa vào, phản xạ qua lưỡi kiếm, chiếu sáng đôi mắt xanh lam kia. Quãng thời gian mưa máu gió tanh lúc trước đã hình thành cho Lucas một sự cảnh giác cao độ, bao nhiêu hung tàn uy mãnh đều tập trung vào đôi mắt sâu như đáy biển của y, khiến ánh nhìn của y chứa đầy uy lực như ánh nhìn của loài dã thú, khiến người ta không rét mà run, đến Heron cũng không tự chủ được thấy sống lưng lạnh toát, á khẩu mất vài giây. Lucas thấy người đến là Heron, nhanh chóng thu lại khí chất sắc bén, lấy đoản kiếm xuống, dịu dàng mỉm cười: "Ngài có gì cần sai bảo ạ?" Heron vào phòng, đặt giá cắm nến xuống tủ đầu giường. Bây giờ cả khuôn mặt Lucas mới hiện rõ trước mắt hắn. "Ngươi muốn luyện kiếm à?" Heron quét ánh mắt qua trang phục Lucas. "Vâng." Lucas chỉ chỉ ngoài cửa sổ, "Mặt Trời đã lên, tuyết đọng sắp tan hết rồi, bây giờ không luyện thì còn đợi đến khi nào nữa ạ?" Giọng y đầy hào hứng như một đứa trẻ được cha mẹ cho phép ra ngoài chơi. Heron đứng sát người y, không kiềm được vươn tay sờ sờ cơ ngực và cơ vai săn chắc được bao bởi lớp giáp da của y. "Chậc, ganh tị quá đi..." Heron vừa sờ vừa nói, "Nếu đem ngươi đi đúc tượng chắc cũng bán được ối tiền đó." Lucas quay mặt sang một bên, có chút không vui nói: "Nhưng nếu ngài cho tôi tham gia giác đấu, đảm bảo tiền thắng cược còn nhiều gấp mấy lần nữa kìa..." "Im mồm!" Heron đấm lên vai y, "Ta mua ngươi về là để ngươi được sống an toàn, chứ không phải để ngươi đi chịu chết!" Nói rồi hắn giật đoản kiếm trong tay Lucas ném mạnh xuống sàn, "Không cho ngươi luyện kiếm nữa, mau theo ta vào thư phòng!" Lucas cười cười: "Ngài lại muốn đọc sách nữa ạ? Babona nghe ngài diễn thuyết mãi đến mức thuộc làu làu luôn rồi kìa. Chủ nhân, đừng cố sức quá, sức khỏe là quan trọng nhất. Ngài nên dành thời gian nghỉ ngơi đi, hoặc đi dạo phố cũng được, nếu không lỡ đổ bệnh thì lại khổ." Ánh mắt y nhìn Heron đầy tha thiết. Mỗi lần y nhìn hắn thế này, lần nào hắn cũng mềm lòng tự động buông giáp đầu hàng. Hắn nghiêm túc suy nghĩ lời Lucas vừa nói, rồi ra quyết định: "Ta muốn đến một nơi." "Ngài muốn đến đâu ạ?" "Bãi biển." Heron trả lời, "Đi không?" "Tất nhiên là đi rồi." Y sảng khoái đáp ứng, "Nhưng đợi tôi thay đồ cái đã." ... Hai người chuẩn bị đơn giản, nhanh chóng lên xe ngựa chạy về phía bãi biển. Dư âm của mùa đông vẫn còn vấn vít chưa tan. Mặt biển khá yên tĩnh, như một mặt gương khổng lồ phản chiếu lại nền trời xanh ngắt phía trên. Tít ngoài khơi là đường chân trời nhuộm màu mây hồng trải dài đến vô tận, như đường chỉ nối liền biển và trời. Một cơn gió thổi qua, mang theo hơi mặn đặc trưng của biển khơi, lấp đầy buồng phổi. Heron đứng sát mép nước, sóng tràn vào làm ướt giày hắn. Hắn phóng tầm mắt ngắm cảnh trời biển bao la, chợt thấy lòng thoáng đãng hẳn ra. Lucas buộc ngựa xong, thong thả đi đến bên cạnh Heron. Heron vươn tay chỉ chỉ, cười nói: "Trông ta với ngươi y như hai con sâu bị đông cứng trong thủy tinh ấy nhỉ." Hắn nghiêng mặt sang một bên, khóe miệng khẽ nhếch, vỗ vỗ vai Lucas, hào hứng rống lên, át cả tiếng sóng rì rào: "Lucas này, ta thấy màu mắt ngươi còn đẹp hơn cả màu nước biển cơ!" Rống xong, hắn nhận ra tâm hồn vốn khô cằn của mình bỗng dưng có gì đó bắt đầu nảy nở. Thứ mang tên "tình cảm" ngủ đông đã lâu trong tim hắn phá băng chui ra, dần thấm vào từng tế bào. Hắn nảy ra một suy nghĩ... Giờ khắc này, hắn mới hoàn toàn hồi sinh. Heron kích động, hắn thấy huyết dịch dưới da đang sôi sùng sục, lưng rỉ ra mồ hồi dù nhiệt độ ngoài trời rất thấp, vai và hai chân mảnh khảnh khẽ run rẩy. Hắn hưng phấn nhảy cẫng lên chạy một quãng dài làm nước văng tung tóe, dính cả lên cái mũ đỏ của hắn. Hắn dứt khoát lột luôn áo choàng, chạy ùa xuống biển, vui sướng kêu lên vài tiếng thích chí. Bây giờ hắn không còn là gia chủ của một gia tộc nữa, bao gánh nặng trên vai đều bị hắn vứt hết xuống biển. Cái cảm giác nhẹ nhõm này khiến hắn thấy mọi thứ tốt đẹp hơn hẳn, viện Nguyên Lão, gia sản gì gì đó giờ đối với hắn chẳng còn quan trọng nữa rồi. Tâm trạng của Heron lây sang cả Lucas, khiến y cũng muốn chạy tới chơi cùng. "Chủ nhân!" Lucas cao giọng gọi. Heron nghe thấy, xoay người sang, đáp trả y bằng nụ cười hồn nhiên ngập tràn hạnh phúc. Gió biển thổi qua làm mái tóc dài của hắn bay loạn xạ, hắn không để tâm, chỉ đơn giản vươn tay vén hết qua một bên, lộ ra vầng trán cao cao. Hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng Heron chủ động chạy về phía Lucas. Y phục nửa thân dưới của hắn đã ướt nhẹp, dính sát vào người. "Lucas!" Hắn nhảy bổ lên người Lucas, hai cẳng chân thon dài quấn lấy hông y, hai tay linh hoạt vòng qua cổ y. Lucas vội đỡ lấy eo hắn, mặt y vô tình kề sát ngực Heron. Tiếng tim đập thình thịch của hắn truyền qua lớp áo, xông thẳng vào tai y, nhịp đập gấp gáp y chang nhịp tim của y bây giờ vậy. Heron không thèm đếm xỉa đến thân phận giữa hai người, như đứa nhóc tìm được bạn tốt, nghịch ngợm vò tung tóc y. Lucas chịu không nổi sức nặng, loạng choạng vài lần rồi ngã về phía sau. Heron vẫn chưa chịu xuống, ấu trĩ hết bóp bóp mũi y lại chọc chọc má y, chơi vui đến quên trời quên đất. "Lucas! Ghét quá đi!" Heron vui vẻ, "Lucas... Cảm ơn ngươi... Thật sự cảm ơn ngươi... Lâu rồi ta chưa được vui như thế này..." Hắn nói năng loạn xà ngầu, câu đầu với câu cuối chẳng ăn nhập gì với nhau. "Chủ nhân của ta." Lucas khẽ đẩy cái tay đang quậy tóc y ra, cười nói, "Ngài mà nắm nữa là đầu tôi sẽ trọc lóc luôn đó." Heron bĩu môi buông tay, đứng dậy, đá yêu y một cái. "Lucas..." Hắn chợt nỉ non, "Đừng bỏ rơi ta, được không?" "Tất nhiên là được rồi ạ!" Lucas chống tay ngồi dậy, "Tôi chỉ sợ ngài không sống thọ bằng tôi thôi." Heron sững sờ một lát, nở nụ cười: "Đây mới là Lucas của ta chứ." Heron chạy ra một bãi đá ngầm, leo lên mỏm đá cao nhất, quay lưng về phía biển, mắt hướng về Lucas. Lucas khoác áo choàng đen, hiên ngang đứng giữa trời xanh cát vàng, phía sau là núi tuyết và rừng cây đã rụng sạch lá. Giữa khung cảnh bao la, y nổi bật lên như một nét mực, khiến Heron nhìn đến thất thần. Trong một thoáng không chú ý, Heron trượt chân, rơi tõm xuống biển. Đến khi bị nước biển lạnh ngắt nhấn chìm, hắn vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh nam nhân tóc vàng mắt xanh, thậm chí hình ảnh đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ. "Lucas!" Heron gọi to, nhưng không phải là vì cầu cứu. Hắn chỉ gọi theo bản năng thôi. Từ lúc thấy Heron trượt chân rơi xuống biển, Lucas đã hoảng hồn cởi áo choàng lao xuống muốn kéo hắn lên. May mà y hành động nhanh, nếu không một kẻ không biết bơi như Heron đã sớm bị sóng biển cuốn đi rồi. Heron được vớt lên bờ, gập người ho khan, vuốt mặt một cái, run rẩy giữ chặt cánh tay Lucas. Lucas nhìn hắn, cười nói: "Ôm như vậy không ấm lên được đâu, để tôi nhóm lửa cho ngài sưởi nhé? " Heron rút tay lại, rên hừ hừ: "Lạnh muốn chết... Lucas, ngươi lại cứu ta lần nữa..." Lucas nhặt áo choàng của mình khoác thêm cho hắn, sau đó đi nhặt củi khô, nhanh chóng nhóm lửa, còn chu đáo đi lấy bình rượu để trong xe ngựa ra. Heron uống rượu, thấy thân nhiệt đã tăng lên được một chút, cũng không còn rên nữa, im lặng ngồi bó gối ném mấy cành cây nhỏ vào đống lửa. Những tia nắng cuối ngày sắp tắt, phía chân trời đã le lói vài ngôi sao, vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên nền trời xanh sẫm trôgn như sợi lông chim có thể rơi xuống biển bất cứ lúc nào. Bờ biển yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng sóng vỗ bờ và tiếng củi nổ lép bép. Heron ngồi đối diện Lucas, thỉnh thoảng lại len lén giương mắt nhìn y qua ngọn lựa bập bùng. Lucas hơ tay gần đống lửa, hơi nước chậm rãi bay lên. Môi y hơi tím lại, nước biển lạnh buốt theo tóc y rỏ xuống cát, nhanh chóng bị hấp thụ. Áo trong ướt đẫm dán sát vào da, phô ra những đường cong nam tính mà Heron hằng mơ ước. Heron tinh ý phát hiện cơ thể y đang run lên vì lạnh. "Lucas, lạnh không?" Heron hỏi. "Không ạ." Lucas cười đáp. Heron im lặng nhìn y, sau đó nhích lại vị trí bên cạnh y, mở áo choàng trùm kín cả hắn và y. Hai người ngồi sát bên nhau, mặt hướng về biển cả bao la, thân mật sẻ chia hơi ấm nhỏ nhoi từ chiếc áo choàng. Lucas quay sang, vén một bên tóc Heron ra sau tai, lộ ra gò má mềm mềm đang đỏ ửng lên vì lạnh của hắn. Hiện tại Heron trong rất chật vật, tóc tai quần áo đều ướt nhẹp, mũi khụt khịt, bó gối ngồi co ro, vô tình phô bày một phần yếu đuối hiếm thấy. Lucas thấy hắn như vậy, ham muốn bảo vệ người thương lại dâng lên. Y không tự chủ được vươn tay kéo hắn vào lòng. Heron cũng không phản kháng, ngoan ngoãn mặc y ôm. "Tôi nghe nói, những lúc thế này, nếu chúng ta cầu nguyện thần linh thì sẽ cảm thấy tốt hơn đó." Lucas nói. "Hừ, nhảm nhí!" Heron bĩu môi, "Ta muốn nói chuyện khác, hay là ngươi nói ta nghe cũng được." "Ngài muốn nghe gì ạ? Kỹ xảo ra đòn hay là cách giao tiếp với thú vật?" "Không phải." Heron liếc y, "Là ngươi." "Tôi?!" "Ừ. Ta muốn nghe về cha mẹ ngươi, tuổi thơ của ngươi, tất tần tật những chuyện về ngươi, ta đều muốn nghe, dù là những chi tiết bé xíu như đầu ngón tay."