Hôm sau, Heron xin phép Fanny rồi cùng Lucas xuất phát đến Capua. Capua cách La Mã cũng không xa, chỉ cần hai ngày đi xe là tới. Lucas tất nhiên lãnh nhiệm vụ làm phu xe. Xe ngựa bằng gỗ lim như một viên bi tinh xảo, nổi bật giữa nền tuyết. Màu trắng sạch sẽ như trải dài vô tận, bầu trời phủ mây nặng trĩu sà thấp xuống đất, như sẵn sàng buông xuống nhân gian một trận tuyết nữa. Người La Mã tin rằng tuyết là hiện thân của thần linh, vì vậy dân chúng La Mã cực kỳ yêu tuyết. Vị trí của Lucas là chỗ ngắm cảnh tốt nhất, vạn vật dường như đều thu hết vào đáy mắt. Gattuso phát hiện ra điều này nên đã đuổi Lucas vào xe ngồi, đích thân thay y đánh xe, còn rủ Surah ra ngoài cùng ngắm cảnh, thành ra trong xe ngựa, ngoài Seneca ra chỉ còn Lucas và Heron. Heron đang ôm Seneca, tò mò nhìn chằm chằm lúm đồng tiền của nó. Còn Lucas ngồi bên cạnh thì nhìn Heron. "Ngài rất thích em bé ạ?" Lucas thình lình lên tiếng. "Chỉ thích em bé biết nghe lời thôi." Heron thoáng đảo mắt qua y một cái, "Nếu sau này con trai ta cũng được như ngươi này thì tốt quá. Lúc ta mệt thì cõng ta, lúc ta chán thì diễn trò cho ta xem, cùng ta chia ngọt xẻ bùi, trau dồi tri thức, đến khi ta chết thì tự tay táng ta vào quan tài..." Lucas mở to mắt nghe Heron nói. "Chắc ngươi cũng biết, hôn nhân trong giới quý tộc đa phần đều vì tiền tài địa vị, con cái cũng chỉ xem như là hàng đính kèm..." Heron đút cho Seneca một ngụm nước, "Ta vẫn mong có thể tự tay chăm sóc con mình, sau đó sẽ trao lại quyền thừa kế cho chúng nó, để chúng nó thay ta tiếp tục phát triển gia tộc." Lucas có vẻ không vui, đôi con ngươi xanh biếc trở nên ảm đạm. Y im lặng ngồi đó, đến hô hấp cũng nhẹ đi rất nhiều, xém chút nữa Heron cho rằng y là một pho tượng bằng đồng thau. "Tôi cứ nghĩ rằng..." Y cúi đầu, "Người như ngài sẽ không thích em bé. Em bé có gì đáng yêu chứ, vừa ồn ào vừa phiền phức, lại còn phun nước bọt tùm lum, bẩn chết đi được... " Heron nhìn y như nhìn quái vật: "Ngươi bị ai nhập hả Lucas?" Lucas ho khan, tránh né không dám nhìn thẳng vào mắt Heron: "Tôi chỉ muốn nói, một quý tộc cao quý trăm công ngàn việc như ngài lại phải tốn thời gian chăm sóc em bé, rất lãng phí...", Y dừng một chút, "Huống hồ sau này ngài còn có một thê tử mà. Việc chăm con cứ giao hết cho nàng ta không phải là được rồi sao?" Heron hơi buồn cười. Chẳng biết Lucas cố ý hay sao mà bao nhiêu khuyết điểm của hắn y đều xem như không thấy, toàn đem những cái tốt ra nói thôi. "Ai biết được chuyện tương lai chứ?" Heron cầm cái chuông bạc chơi với Seneca, liếc ra cửa xe, cố ý nói to: "Lỡ như ta vô phúc, sinh phải một thằng con y chang Gattuso thì sao? Nếu thế thì dù có tuyệt hậu ta cũng nhất quyết từ nó!" "Làm như anh đây cần ông bố như chú vậy!" Gattuso quật lại. Heron vui vẻ cười hai tiếng. Lucas trầm mặc trong chốc lát, cảm thấy ra ngoài hứng gió lạnh vẫn tốt hơn. Y thả ấm lô xuống, định đổi vị trí với Gattuso. Nhưng y vừa mới đứng dậy đã bị Heron nắm tay áo kéo lại. "Gattuso chưa chơi đã, ngươi cứ ngồi đây đi." Heron nói, "Da anh ta dày như da heo, không chết cóng nổi đâu mà lo." Lucas nhẹ nhàng kéo tay áo mình ra khỏi tay Heron, cười nói: "Vật nào chỗ đó, thưa chủ nhân của tôi." Y cười đến vô cùng trong sáng, khóe miệng hơi căng mang chút bướng bỉnh, làm Heron nhìn đến ngẩn người. Câu nói này hình như hắn đã từng nghe qua, nhưng lần này nghe được lại cảm thấy vô cùng vi diệu. Hắn im lặng suy nghĩ, Seneca a a đòi nước cũng không thèm để ý. Đi xa mà đem theo trẻ con đúng là một cực hình. Seneca đang quậy cực kỳ hăng, đá đạp lung tung, tiếng khóc như ma âm phá thủng màng nhĩ. Lúc ngủ yên thì trông như thiên sứ, dậy rồi thì chẳng khác nào tiểu ác ma, thích lúc nào thì khóc lúc ấy. Đám người lớn không có kinh nghiệm chăm trẻ tay chân lề mề luống cuống mãi mới dỗ xong, mệt phờ râu. Bốn người lớn một em bé cứ ầm ĩ như thế suốt cả đường đi. Buổi tối, xe ngựa đến thành nhỏ phụ cận Capua. Vì chăm sóc cho Seneca, bốn người quyết định tối nay sẽ ngủ ở tạm ở đây một đêm. Bọn họ thuê hai phòng, một dưới chân núi cho nhà Gattuso, một trên núi cho Heron và Lucas. Vì phòng ở trên núi nên chủ tớ hai người phải lội bộ trên sơn đạo rất lâu mới tới nơi. Được cái chỗ này rất yên tĩnh, hoàn toàn tách biệt với chốn phồn hoa dưới chân núi, thỉnh thoảng lại có gió núi mang theo vụn tuyết thổi qua, chẳng khác nào nơi ở của các ẩn sĩ thanh cao. Lucas nhóm lửa trong lò sưởi, ngọn lửa bập bùng cháy, kết hợp với tường nhà bằng gỗ, không khí trong phòng ấm hẳn lên. Chỗ này không có nến, nhưng ánh sáng hắt ra từ lò sưởi cũng đủ soi rọi cả căn phòng, bóng của cột nhà hắt lên bích họa Mosaic*, chập chờn lay động. *Mosaic: Là một tác phẩm nghệ thuật hoặc hình ảnh được làm từ việc tập hợp những mảnh nhiều màu sắc từ kính, đá hoặc các vật liệu khác. Heron nằm vắt chân trên giường, đầu gối lên cánh tay, nghiêng mặt mỉm cười nhìn Lucas đang cặm cụi sửa soạn hành lý bên lò sưởi. Y cẩn thận đem khăn mặt, mũ, thảo dược ra kiểm tra kỹ lại một lần, ánh lửa chiếu sáng một bên mặt cương nghị của y, bên còn lại thì chìm vào bóng tối. Bỗng nhiên y chạm thấy một vật cứng cứng nhét dưới đáy rương đồ, moi lên, kinh ngạc kêu: "Kiếm?!" Heron gật đầu, đây đúng là phản ứng hắn đang mong chờ. "Lucas, chúng ta đánh một trận trên tuyết đi." Hắn cười, "Lần trước vẫn chưa đánh đủ." Thế là hai người cùng ra ngoài. Bầu trời đêm điểm đầy sao, lấp lánh như những viên kim cương diễm lệ, trải dài đến tận chân trời. Căn phòng hai người đang ở như một trạm dừng chân của thần linh, còn cột khói bốc lên từ ống khói cao cao kia chính là cây cầu dẫn về Thiên Quốc. Nơi này trở thành nơi giao nhau giữa Thiên Quốc và nhân gian, mọi âm thanh xô bồ đều bị một bức tường vô hình ngăn hết ở ngoài kia. Cửa phòng vẫn chưa đóng, ánh lửa bên trong nhuộm một mảnh tuyết trước cửa thành một màu vàng kim. Hai người đứng mặt đối mặt. "Lucas, giờ ta không còn là chủ nhân của ngươi nữa." Heron thủ thế, ánh kiếm sắc lạnh còn hơn tuyết, "Vì thế hãy dùng hết khả năng của ngươi, đấu một trận thật sự." "Nếu tôi đấu hết sức, ngài chắc chắn sẽ chết." Lucas chắc nịch nói. Heron giơ kiếm nhắm ngay ngực trái của y, "Ngươi chỉ cần thu kiếm vào thời khắc cuối cùng là được. Thứ ta cần là cảm giác huyết dịch sôi trào đến nổ tung." Hắn dừng lại một lúc: "Mà cảm giác này chỉ có Lucas ngươi mới có thể cho ta." Lucas trầm trầm cầm lấy kiếm. Heron tấn công. Áo choàng màu đỏ thốc lên, như một đóa anh túc xinh đẹp nhưng không kém phần nguy hiểm. Hắn vung kiếm chém xuống ngực Lucas, lập tức bị chặn lại. Lưỡi kiếm va chạm tóe ra tia lửa, nhanh chóng bị đêm đen nuốt chửng. Heron bị phản lực đánh bật ra, ngã trên nền tuyết, vài bông tuyết bị hất lên, đậu xuống tóc hắn. Hắn hài lòng cười cười: "Đúng như ta mong đợi." Hắn kéo dây buộc, cởi áo choàng vứt xuống đất, thân thể nhẹ đi rất nhiều. Lúc Lucas nhìn thấy cái cổ trắng nõn của hắn, tự dưng trong lòng sinh ra cảm giác khát máu. Y mạnh mẽ hít một hơi, lông tơ dựng thẳng, yết hầu lăn lộn mấy vòng. Y vô cùng khát khao, huyết dịch sôi sùng sục, nhiệt khí thở ra đủ làm tan những bông tuyết nhỏ. Tính dục trường kỳ áp chế nay gặp phải khiêu khích, gần như vỡ vụn, biến y thành một con dã thú thèm khát thân thể tươi trẻ kia, muốn lóc da rọc xương uống máu, moi ra trái tim vẫn còn nhịp đập. ... Sau đó nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Lucas nhận ra sự khác thường của bản thân, lập tức dùng chuôi kiếm đâm mạnh vào tay, ép buộc mình tỉnh táo lại. Y yêu Heron, vì yêu nên mới sinh ra dục vọng cực đại. Heron không biết sự mâu thuẫn trong lòng y, hùng hổ xông tới. Hai người đánh giáp lá cà, hơi thở giao hòa, xen giữa là mũi kiếm sắc bén chết người khẽ tách ra rồi lại va mạnh vào nhau, kịch liệt còn hơn cả mưa giông bão táp. Lúc này thân phận chủ tớ không còn ý nghĩa, chỉ có sức mạnh, dùng cả linh hồn để chiến đấu. Heron ngăn lại mũi kiếm của Lucas, lại xoay người chen vào khuỷu tay Lucas. Hai người kề sát vào nhau, đầu Heron gác lên vai Lucas. Heron trở tay cầm kiếm, lòng bàn tay hướng lên, giơ kiếm chém vào gáy Lucas. Mũi kiếm lướt qua da thịt, một giọt máu chầm chậm rỉ ra. Heron cười nhẹ, hắn biết mình đã thua. Ngay từ khoảng khắc hắn vung kiếm, Lucas đã giành ra tay trước, cũng dùng cùng một chiêu thức với hắn. Đầu hai người gác lên vai đối phương, thân thể dán vào nhau, nếu như bỏ qua hai lưỡi kiếm đặt trên gáy nhau thì bọn họ chẳng khác nào đôi tình nhân đang ôm ấp. Bên tai vang vọng tiếng Lucas thở dốc, Heron có thể cảm nhận được nhịp tim thần tốc của y, nhịp đập như xuyên qua quần áo, hòa cũng một nhịp với hắn. "Đúng rồi... Lucas, chính là cảm giác này..." Heron kiệt sức hạ kiếm xuống, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt, máu trong cơ thể sôi trào. Hắn đẩy Lucas ra: "Ta lại thua." Lucas nhìn hắn. "Tôi cũng không thắng." "Không! Ngươi thắng. Ngươi luôn thắng, từ trước tới giờ." Heron phản bác. Hai tay hắn tóm lấy vai Lucas, nghiêm túc khẳng định. Ánh trăng chiếu mặt hắn thành màu trắng bạc, bóng của Lucas vững vàng in trên võng mạc của hắn. Lucas trầm mặc một hồi, sau đó cười với hắn, chu đáo nhặt áo choàng lên khoác cho hắn. Heron buông vai y ra, ghét bỏ nói: "Ta không muốn khoác cái này, vừa nặng vừa khó chịu, lại xấu nữa!" "Ngài vừa vận động mạnh, người đầy mồ hôi, nếu không giữ ấm sẽ bị cảm đó." "Vậy ngươi mặc đi. Ngươi cũng đổ mồ hôi kém gì ta đâu." Heron dẩu môi. "Bởi vì tôi đã uống gió nằm sương từ bé, so với quý tộc sống trong nhung lụa các ngài thì sức đề kháng cao hơn rất nhiều." Y cười rạng rỡ. "Cút đi!" Heron nổi giận đạp y một cái